Viên cảnh sát trực hoảng lắm. Anh ta tự hỏi không biết vụ
này có đồng nghĩa với một cuộc bùng nổ xung đột đẳng cấp
kèm những pha đau đầu cho các đồng nghiệp và chính bản thân
anh ta hay không. “Ai làm việc này?”
“Chuyện xảy ra ở Hội chợ triệt sản. Trong lều của bác sĩ.”
Câu trả lời khiến viên cảnh sát nhẹ cả người. “Không thuộc
phạm vi quyền hạn của cảnh sát nhé. Đây là việc của Trung tâm
kế hoạch hóa gia đình. Khiếu nại về nhân viên của họ được xử lý
ở cơ quan của họ.” Và rất có thể, anh ta nghĩ bụng, đây chỉ là
một trường hợp nhầm lẫn giữa triệt sản và thiến. Một chuyến đi
đến Trung tâm sẽ giúp làm sáng tỏ mọi việc.
Họ rời đồn cảnh sát và đi bộ rất chậm chạp đến Trung tâm kế
hoạch hóa gia đình. Ishvar thấy mừng vì không phải vội vã gì.
Một vùng nhức nhối kinh khủng đã nổi lên quanh bẹn ông suốt
ba ngày vừa qua, nhưng ông lờ đi vì còn bận lo cho thằng cháu.
Om để ý thấy dáng đi kì quặc và hỏi bác bị làm sao.
“Không có gì đâu.” Ông nhăn nhó khi từng cơn đau lừ đừ
cuộn dọc xuống ống chân. “Chỉ là bị cứng chân một tí vì vụ
phẫu thuật. Rồi sẽ hết thôi.” Nhưng ông biết tình hình đang
càng lúc càng tệ đi; sáng nay, một khối sưng đã manh nha trên
cẳng chân.
Ở Trung tâm kế hoạch hóa gia đình, ngay giây phút Ishvar
nói ra chữ hoạn quan, không ai chịu nghe thêm từ nào nữa. “Cút
ra,” viên công chức quát. “Chúng tao chán ngấy bọn người ngu
dốt chúng mày rồi. Phải mất bao nhiêu lần giải thích nữa? Triệt
sản chả dính dáng gì đến thiến hết. Sao chúng mày không chịu
nghe mấy bài tuyên truyền của bọn tao? Sao không đọc tờ rơi
bọn tao phát?”