“Tôi biết là khác nhau chứ,” Ishvar nói. “Nếu anh chỉ cần nhìn
một lần thôi, anh sẽ thấy các bác sĩ của anh đã làm gì.” Ông ra
hiệu cho Om tụt quần ra.
Nhưng đúng lúc Om chuẩn bị cởi khuy quần, viên chức nọ đã
vội lao đến giữ chặt cạp quần của cậu. “Tao cấm mày cởi quần
áo giữa cơ quan tao. Tao không phải bác sĩ, trong quần mày có
cái quái gì tao không quan tâm. Nếu chúng tao tin bọn mày, thì
tất cả những đứa hoạn quan ở cái đất nước này sẽ kéo đến đây
nhảy múa trước mặt chúng tao, đổ tội cho chúng tao đã làm bọn
nó ra nông nỗi này, rồi tìm cách làm tiền chúng tao. Chúng tao
biết trò của bọn mày rồi. Toàn bộ Chương trình kế hoạch hóa gia
đình sẽ bị đình trệ. Đất nước sẽ bị hủy hoại. Bị bóp nghẹt bởi
tăng trưởng dân số mất kiểm soát. Cút ra ngay, kẻo tao gọi cảnh
sát đến bây giờ!”
Ishvar van xin anh ta xem lại, chí ít cũng nhìn một lần thôi.
Om bèn kề sát vào tai bác cậu, đe ông không được khóc thêm
lần nào nữa. Người kia vẫn tiếp tục sấn tới đầy đe dọa. Hai bác
cháu buộc phải thối lui. Khi họ đã ra đến ngoài phố, cánh cửa bị
đóng sập lại cùng một tấm biển Đóng cửa nghỉ ăn trưa treo phía
trên.
“Bác nghĩ chúng nó sẽ giúp mình thật à?” Om nói. “Bác còn
chưa hiểu hay sao? Đối với chúng, bọn ta còn chẳng bằng súc
vật.”
“Mày câm ngày cái mồm lại,” Ishvar nạt. “Chính sự ngu dốt
của mày đã đẩy hai người chúng ta đến nước này.”
“Như thế nào? Vì ngu mà cháu mất hai quả cà. Nhưng bác bị
triệt sản là lỗi do cháu à? Đằng nào việc đấy chả xảy ra. Nó xảy
ra với tất cả mọi người ở chợ.” Cậu ngưng bặt, rồi cay đắng tiếp
lời. “Thực ra, tất cả là lỗi của bác. Cơn cuồng dại của bác khi cứ