Người kéo xe chờ ở bên ngoài trong khi Ishvar nằm bệt ở lối ra
vào, còn Om chạy đi tìm phòng cấp cứu. “Thuốc không có tác
dụng,” vị bác sĩ trực tuyên bố sau cuộc kiểm tra. “Chất độc trong
máu quá mạnh. Cần phải cắt hai chân đi để ngăn chất độc lan
ngược lên trên. Đấy là cách duy nhất để cứu sống ông ấy.”
Sáng hôm sau, hai cẳng chân đen sạm bị cắt bỏ. Bác sĩ phẫu
thuật nói hai mẩu đùi cụt cần được theo dõi vài ngày, để đảm
bảo chất độc đã tiêu hết. Ishvar nằm viện suốt hai tháng. Sáng
nào Om cũng đem cơm nước đến và ở lại đến tận khuya.
“Mày phải viết thư cho cô Dina đi,” Ishvar liên tục nhắc Om.
“Kể cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra, chắc cô ấy lo lắng về
chúng ta lắm đấy.”
“Vâng,” Om đáp, nhưng cậu không có gan thực hiện nhiệm
vụ ấy. Cậu biết viết gì đây? Làm sao cậu có thể giải thích nổi chỉ
trên một tờ giấy?
Đến cuối thời gian hai tháng, người kéo xe bò quay lại bệnh
viện và giúp đưa Ishvar trở về Hiệu may Muza ar. “Đời bác thế
là xong rồi,” Ishvar khóc. “Mày cứ quẳng bác xuống con sông
chảy qua làng ta. Bác không muốn trở thành gánh nặng cho
mày.”
“Dào, thôi đi,” Om nói. “Đừng nói vớ vẩn. Xong đời là thế nào?
Bác quên Shankar rồi à? Chú ấy chẳng còn ngón tay nào cơ. Bác
vẫn còn cả hai bàn tay, bác có thể may. Cô Dina có một cái máy
may quay tay cũ, cô ấy sẽ cho bác dùng nó khi nào chúng ta
quay lại.”
“Mày điên rồi. Bác không ngồi được, bác không đi được, thế
mà mày còn nói đến may với vá ư?”
“Nếu hai người cần đi lại thì cứ bảo tôi một tiếng,” người kéo
xe vội vã chêm vào, “kể từ nay tôi sẽ lấy công hai người bằng giá