đến báo trước cho con.”
“Làm sao tôi chống lại được lũ đầu trâu mặt ngựa của ông ta.”
“Con phải hành động trước ông ta. Có lẽ con vẫn còn một
chút thời gian. Người khách trọ và cả hai thợ may đều đi rồi,
nên ông ta sẽ cần một cớ mới. Hãy tìm lấy một luật sư và…”
“Tôi lấy đâu ra tiền trả cho mấy ông luật sư đắt đỏ ấy.”
“Chỉ cần một ông luật sư giá rẻ cũng được rồi. Ông ta phải…”
“Tôi có biết tìm ở đâu đâu.”
“Cứ đến tòa án. Bọn họ sẽ tự tìm đến con. Chỉ cần con bước
qua cửa, họ sẽ chạy bổ đến chỗ con thôi.”
“Rồi sao?”
“Thì hỏi han, chọn lấy một người vừa giá. Bảo với ông ta con
đang cần kiếm một lệnh cấm đối với chủ nhà, để chấm dứt và
ngăn ngừa các hành động đe dọa và những hình thức quấy rối
khác, rằng hiện trạng này phải được duy trì cho đến lúc…”
“Để tôi ghi lại đã, tôi không nhớ được hết đâu.” Cô lấy giấy và
bút chì ra. “Ông nghĩ cách này có hiệu quả không?”
“Nếu con nhanh chân. Đừng lãng phí thời giờ nữa, con gái ta.
Đi, đi ngay đi.”
Cô thọc tay vào túi và tìm thấy một tờ năm rupi. “Trong lúc
ông còn chưa tìm được việc mới,” cô nói, đoạn giúi vào bàn tay
tróc vảy của lão.
“Không, ta không thể lấy của con được, con đã gặp đủ khó
khăn rồi còn gì.”
“Chẳng lẽ con gái không giúp ông bố già được hay sao?” Mắt
lão ướt đẫm khi lão nhận lấy tờ tiền.