Những người khác lại chọn cách rao lớn như các hàng quán
ngoài chợ: “Bản sao công chứng, chỉ năm rupi! Bản khai có
tuyên thệ, mười lăm rupi! Nhận mọi vụ kiện, mọi loại tội, giá
rẻ!”
Cô dừng chân trước mặt một người trưng tấm biển quảng cáo
có dòng đầu tiên đề: TRANH CHẤP VỀ NHÀ CHO THUÊ – CHỈ
500 RUPI. Khi cô dợm miệng định nói với anh ta, cả một bầy
người, nhác thấy cơ hội xuất hiện, tức thì ùa đến vây lấy cô, vạt
áo vét đen bay phấp phới. Nhiều chiếc áo trong số đó còn không
đáng được gọi là đen, nước áo đã phai thành màu xám do giặt
tẩy.
Đám luật sư chen lấn xô đẩy nhau hòng thu hút sự chú ý của
cô nhưng vẫn duy trì lòng tự trọng khi giữ cuộc ganh đua khỏi
nhuốm màu cá nhân. Thái độ kình địch trong nghề không hề
bộc lộ trên gương mặt họ; tịnh không có lấy một cái cau mày
hay một tiếng gắt gỏng giữa bọn họ. Ai nấy dường như đều mù
điếc trước sự hiện diện của những người khác trong khi vẫn nài
xin được lưu tâm.
Một người tách lên phía trước cả đám và gí mấy tấm chứng
chỉ luật vào tận mặt cô. “Thưa cô! Xin cô nhìn cho – bằng thật
của trường tốt! Có rất nhiều đứa lừa đảo giả danh luật sư! Dù cô
chọn ai, xin hãy cẩn thận, luôn nhớ phải kiểm tra bằng cấp
trước!”
“Giảm giá đặc biệt!” Một người đàn ông đứng ngoài rìa bầy
người hét lớn. “Không tính phụ phí đánh máy văn bản – dịch vụ
trọn gói giá rẻ!”
Họ đã vây kín cô. Bực bội vì sự chú ý không mong muốn, cô
cố giải thoát chính mình khỏi cuộc hỗn chiến. “Xin thứ lỗi, tôi
đang…”