Ông ngồi dịch sang mép của băng ghế xiêu đổ, nhường cho cô
phần ghế ít vẹo vọ hơn. “Mời cô ngồi.”
Dina nhận lời, bị ấn tượng mạnh bởi lời lẽ và phong thái của
ông ta. Cô có cảm giác ông lạc điệu hẳn so với tất cả những gì
bao quanh ông. Một gian văn phòng được bố trí trang nhã với
một chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ, ghế bọc da, và những giá
sách đầy kín sẽ hợp với ông hơn. “Ở bên này tòa án, cảnh vật
thật êm ả,” cô nói.
“Phải, tuyệt quá phải không? Các gia đình nghỉ ngơi trong
bình yên, chờ thời gian trôi qua cho đến khi Những Bánh Xe
Công Lý nghiền ra vụ kiện của mình. Ai mà tin nổi khung cảnh
tươi đẹp này thực chất lại là cái rạp hát nhếch nhác cho hiềm
khích và thù hằn, cái sân khấu vụn nát nơi những bi kịch và cả
trò hề được biểu diễn? Ở ngoài đây, trông nó giống một khu dã
ngoại hơn là một chiến trường. Cách đây vài tháng tôi thậm chí
còn được chứng kiến một người phụ nữ trở dạ và sinh con ngay
giữa nơi này, trong hạnh phúc tột bậc. Chị ta không muốn đến
bệnh viện, vì không muốn vụ án của mình bị đình trệ thêm
nữa. Chị ta là khách hàng của tôi. Chúng tôi đã thắng kiện.”
“Vậy ra ông là luật sư đang hành nghề?”
“Vâng, quả vậy,” ông chỉ vào tấm bảng. “Có bằng cấp hẳn hoi.
Nhưng từ ngày xửa ngày xưa, cách đây rất nhiều năm, từ hồi tôi
còn học đại học, ở Khoa Văn năm nhất, các bạn bè thường bảo
tôi chẳng cần học nữa vì khi đó đã là LL.B rồi.”
“Nghĩa là sao?”
“Lord of the Last Bench – Vua Của Băng Ghế Cuối,” ngài
Valmik nói, đoạn mỉm cười. “Họ trao cho tôi bằng danh dự này
vì tôi luôn chọn chỗ cuối ở vị trí xa xôi hẻo lánh nhất trong lớp,
nhờ thế tôi có một góc nhìn bao quát toàn thể. Và tôi phải thú