nhận là, vị trí ấy dạy tôi nhiều điều về bản chất con người và
công lý hơn cả những gì có thể học được từ bài giảng của các
giáo sư.”
Ông vuốt lên bó bút cất trong túi áo sơ mi như thể để đoan
chắc chúng vẫn có mặt đầy đủ và được quan tâm cẩn thận.
Chúng kêu lạo xạo dữ dội trong lớp bảo vệ bằng nhựa, như một
ống mũi tên. “Giờ tôi ngồi đây, với một bằng cấp mới: L.BB –
Lord of the Broken Bench, Vua Của Băng Ghế Hỏng. Và sự
nghiệp học tập của tôi vẫn tiếp tục.” Ông bật cười, và Dina lịch
sự góp tiếng cùng ông. Chỗ ngồi ọp ẹp của họ rung chuyển.
“Nhưng tại sao vậy, ngài Valmik, sao ngài không ra trước cửa
mà đứng như các luật sư khác, rồi chèo kéo mời mọc khách
hàng?”
Ông ta hướng ánh nhìn lên cây xoài và nói: “Tôi cảm thấy
những hành vi kiểu ấy quá ư lông lỗ, hoàn toàn infra dig.” Ông
ta vội vã đế thêm, “Tức là quá thấp kém so với phẩm giá của tôi
ấy mà,” lo rằng cô sẽ coi việc ví von bằng tiếng La tinh là hành
vi khoe khoang hợm mình.
“Nhưng nếu ông chỉ ngồi đây, thì ông kiếm sống ra sao?”
“Thì cũng xoay xở được cả thôi. Mỗi lúc một ít. Cuối cùng
cũng có người sẽ phát hiện ra tôi. Những người kiểu như cô, khi
đã quá ghê tởm với bọn dân luật thô lậu và lũ con phe thùng
rỗng kêu to kia. Dĩ nhiên, không phải ai trong số đó cũng xấu
nết cả – họ chỉ đói việc quá đấy thôi.” Ông ta vẫy tay chào thân
ái với một viên thư ký tòa án bước ngang qua và lại vuốt ve mấy
chiếc bút của mình. “Ngay cả nếu tôi có đủ gan để làm những
việc thô tục ấy, thì khuyết tật thanh quản cũng không cho phép
tôi cạnh tranh trong cuộc chiến ầm ĩ kia. Cô thấy đấy, tôi bị