mình. Dina cảm thấy có gì đó hơi tục tĩu trong thói quen này
của ông. Dẫu vậy, sờ bút vẫn còn hơn chán sờ đũng quần như
cái cách một số gã đàn ông vẫn làm, để chỉnh cái đó của mình
sang trái hoặc phải, hoặc chẳng vì lý do gì cả.
Giọng ông khản đặc lại khi ông kể về chàng sinh viên trẻ tuổi
đầy nhiệt huyết ở trường luật, người có những tiềm năng đã
được các giáo viên phát hiện từ rất sớm, nhưng cũng là người,
sau khi được vời ra giữa chốn pháp đình, chỉ còn khao khát sự
bình yên và cô độc, và đã tìm thấy nó trong công việc sửa bản
in. “Trong suốt hai nhăm năm, tôi vui hưởng sự bầu bạn văn
minh của những con chữ. Cho đến một ngày, khi mắt tôi sinh
bệnh dị ứng và thế giới của tôi bị đảo lộn.”
Những âm thanh khọt khẹt phát ra từ cổ họng của ông bị
biến dạng đến mức Dina khó có thể hiểu nổi ông. Nhưng tai cô
dần thích ứng với những âm sắc hiếm gặp và tần số lạ lùng nọ.
Cô nhận ra rằng mặc dù ngài Valmik miêu tả cuộc sống như
một chuỗi những tai nạn, nhưng chẳng có gì là tình cờ ngẫu
nhiên trong kĩ năng thuyết trình bậc thầy của ông hết. Những
câu ông nói tuôn ra như những đường may hoàn hảo, nối khít
các mảnh chuyện của ông lại mà không hề để lộ vết chỉ. Không
biết ông có ý thức về việc sắp xếp các sự kiện cho cô hiểu không
nhỉ? Có lẽ là không – có lẽ chính bản thân hành động kể đã tạo
ra một kiểu mẫu tự nhiên. Có lẽ đó là một biệt tài mà loài người
có sẵn, để dọn dẹp chính sự tồn tại bừa bãi của mình – một vũ
khí sinh tồn bí mật, như những kháng thể có trong máu.
Khi nói, ông lơ đễnh rút ra một cây bút mực, mở nắp, và gí
ngòi bút vào mũi. Cô ngẩn người nhìn từng bên mũi lần lượt
được bịt chặt lại và mùi mực thơm được hít vào thật sâu.
Được tiếp thêm sức mạnh nhờ liều Mực Xanh Hoàng Gia, ông
tiếp lời: “Giờ tôi phải bằng lòng với thế giới ồn ào của ngành tổ