Ông nhặt tấm bảng lên và cất nó đi, xếp viên gạch vào dưới
chân băng ghế dành khi ông lại cần đến nó. Ông phủi lớp bụi đỏ
khỏi tay mình và hùng hồn tuyên bố: “Tôi sẽ đứng lên và đi
ngay, và đi viết lời thỉnh cầu này, cùng một bản kiến nghị
thuyết phục kết, bằng từ ngữ và vô vàn tâm huyết.”
Lối diễn đạt kì quặc khiến cô nhìn ngài Valmik chằm chằm
bằng con mắt hiếu kì. Cô tự hỏi không hiểu rốt cuộc mình có
chọn đúng luật sư hay không.
“Xin cô đừng bận lòng vì tôi,” ông nói. “Tôi chịu ảnh hưởng
của thi hào Yeats. Tôi cảm thấy từ ngữ ông viết đặc biệt đắc địa
trong cái Tình trạng khẩn cấp đáng hổ thẹn này. Cô biết đấy –
vạn vật tan rã, trung tâm sụp đổ, cảnh loạn lạc ngập tràn thế
gian, và những thứ kiểu như thế.”
“Vâng,” Dina nói. “Và tất thảy đều có kết cục tồi tệ.”
“A,” ông Valmik nói. “Câu đấy thì quá bi quan so với ngài
Yeats. Ông ấy sẽ không bao giờ viết ra một câu như thế. Nhưng
xin cô hãy đến văn phòng của tôi, vào ngày kia, và tôi sẽ cập
nhật đầy đủ tình hình cho cô hay.”
“Văn phòng ư? Ở đâu?”
“Ngay đây,” ông ta bật cười. “Cái ghế gãy này là văn phòng của
tôi.” Ông ta dịu dàng vỗ lên chiếc bút mà ông vừa cất trở lại hộp
nhựa. “Cô Dalal, tôi phải cảm ơn cô vì đã lắng nghe câu chuyện
của tôi. Thời nay chẳng có mấy người có thời gian để chiều tôi
như thế. Cơ hội cuối cùng tôi có là cách đây một năm, với một
cậu sinh viên. Chúng tôi đi cùng một chuyến tàu hỏa rất dài.
Một lần nữa, xin cảm ơn cô.”
“Không có gì, ông Valmik ạ.”