Sau khi ông ta đi khỏi, một nhóm choai choai mới lại say sưa
tìm cách cướp lấy những báu vật còn xanh hiếm hoi của cây
xoài. Ngắm nhìn nỗ lực và niềm phấn khích của chúng thật thú
vị. Dina ngồi nán lại thêm ít phút nữa rồi mới về nhà.
Một viên hạ sĩ và một cảnh sát đang tranh cãi với hai gã đàn
ông về chiếc khóa trên cửa trước. Cảnh tượng này đã được tái
hiện thường xuyên trong tâm trí Dina; cô tịnh không cảm thấy
chút hoảng loạn nào. Một giai đoạn của cuộc sống đã khép lại,
một giai đoạn khác mở ra. Đã đến lúc thanh toán món trả góp
mới nhất, cô nghĩ. Một mảnh ghép khác trong tấm chăn.
Cô nhận ra hai gã đàn ông, chính là hai tay đầu gấu của lão
chủ nhà. Cô nhận ra bàn tay chúng trông khác quá, nhờ có Ông
trùm. Những ngón tay đã bị bẻ gãy thành những hình thù kì dị,
vẹo vọ, ngón dài ngón ngắn, trông y như trong tranh vẽ của một
đứa trẻ con. Ông trùm đã chết song tác phẩm của ông vẫn còn
mãi.
“Cái gì thế, các người muốn gì ở đây hả?” Cô quát.
“Hạ sĩ Kesar, thưa cô,” lão nói, đoạn rút hai ngón tay cái ra
khỏi thắt lưng, nơi lão vừa xọc chúng vào một cách hung hăng
khi nói chuyện với hai tên đầu gấu. “Rất xin lỗi cô vì sự phiền
toái. Có yêu cầu thu hồi lại căn hộ này.”
“Ông không thể làm thế được. Tôi vừa đi gặp luật sư của tôi
về, ông ấy đang đệ đơn xin lệnh cấm.”
Gã đầu gấu hói nhe răng cười. “Xin lỗi bà chị nhé. Chúng tôi
đến trước.”
“Đến trước, ý anh là gì?” Cô quay sang hạ sĩ Kesar: “Đây có
phải là cuộc đua đâu, tôi có quyền trình ra tòa.”