Lão buồn bã lắc đầu; lão đã có một mối “quen biết công việc”
lâu dài với bọn đầu gấu và đang chờ đợi ngày bọn chúng có thể
bị tống vào tù. “Thưa cô, nói thật là, tôi không thể làm gì được.
Đôi khi luật pháp vận hành y hệt một cuộc đua mang chanh
bằng thìa. Việc thu hồi nhà phải được thực hiện trước đã. Cô có
thể đâm đơn kiện sau.”
“Như thế thà tôi đâm đầu vào tường còn hơn.”
Một gã đầu gấu tỏ ý đồng tình với cô, đầu gật gù thông cảm.
“Tòa án chả được tích sự gì đâu. Hết tranh biện đến tạm hoãn,
xong chứng thực lại tới chứng cứ. Mãi chả xong việc. Những trò
ngu xuẩn đấy là không cần thiết dưới Tình trạng khẩn cấp.”
Đồng sự của hắn bèn lắc lắc cái khóa, nhắc nhở luật pháp tiếp
tục phận sự của mình.
“Thưa cô,” Hạ sĩ Kesar nói, “xin cô mở khóa ra ngay cho, có
được không?”
“Nếu tôi từ chối?”
“Thì tôi sẽ phải phá khóa,” lão rầu rĩ đáp.
“Và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi mở khóa?”
“Căn hộ sẽ bị dọn sạch,” lão lí nhí, nỗi hổ thẹn khiến lời lão
nói chỉ còn bé vo ve.
“Sao chứ?”
“Dọn sạch,” lão nhắc lại to hơn một tí. “Căn hộ của cô sẽ bị
dọn sạch.”
“Vứt hết đồ đoàn ra vỉa hè ư? Tại sao? Tại sao bọn chúng lại cư
xử chẳng khác nào lũ thú vật như vậy? Chí ít cũng cho tôi một,
hai ngày để sắp xếp chứ.”
“Nói thật là, thưa cô, chuyện ấy đều tùy vào chủ nhà.”