“Được, vậy tôi sẽ để mắt đến hai tên kia. Tôi còn có thể giúp
việc gì khác trong khi cô đi vắng không, thưa cô?”
“Ngài được phép giúp tội phạm nữa ư?”
Lão lắc đầu buồn rầu. “Cô ạ, nói thật tội phạm là hai thằng
kia, và cả lão chủ nhà nữa.”
“Thế mà tôi lại bị tống ra đường.”
“Thế giới chúng ta đang sống rồ dại thế đấy. Nếu tôi không có
một gia đình phải nuôi, cô nghĩ tôi sẽ chịu làm việc này hay
sao? Nhất là sau những khối u mà nó đã tặng tôi? Kể từ ngày
Tình trạng khẩn cấp xuất hiện, mấy khối u cũng xuất hiện. Mới
đầu tôi cứ tưởng chỉ là bệnh đau dạ dày. Nhưng bác sĩ đã xác
nhận chẩn đoán, tôi sẽ phải làm phẫu thuật sớm.”
“Tôi rất tiếc vì việc này.” Cô tìm thấy chiếc tuốc nơ vít trên giá
bếp và đưa nó cho lão. “Nếu ngài muốn, ngài có thể giúp tôi tháo
cái biển tên ở cửa trước.”
Lão hân hoan vồ lấy món dụng cụ. “Ô, chắc chắn rồi. Tôi rất
vui lòng, thưa cô.” Lão chạy đi, cảm giác tội lỗi bỗng được xoa
dịu chút ít, và chỉ vài phút sau, lão đã thở phì phò trước tấm
biển đồng, mồ hôi túa ra khi lão vật lộn với mấy con ốc vít.
“CÁI GÌ?” Nusswan thét lên trong điện thoại. “Bị thu hồi? Cô
gọi cho anh sau khi đồ đạc đã bị vứt ra vỉa hè? Mất bò mới lo làm
chuồng à?”
“Chuyện xảy ra đột ngột quá. Anh có cho xe tải tới được hay
không?”
“Anh còn cách nào khác nữa đây? Đấy là bổn phận của anh.
Ai sẽ giúp cô nếu anh không giúp?”