“Rác rưởi là thế nào?” Đồng bọn của hắn cười lớn. “Tóc đích
thị là thứ mày cần còn gì.”
Gã hói chẳng lấy thế làm buồn cười. “Xem ở hộp kia có gì
nào.”
Hạ sĩ Kesar quan sát chúng một phút, rồi xọc hai ngón tay cái
vào dưới thắt lưng. Lão đã sẵn sàng hành động. Lão nhớ ra vụ
giết hai người ăn mày – Vụ Tên Sát Nhân Đói Tóc nổi tiếng. Đây
chính là cơ hội lão đã chờ đợi. Lão mở khuy nắp bao súng,
phòng trước vẫn hơn, và nói nhỏ vài câu chỉ dẫn với viên cảnh
sát còn lại.
“Xin lỗi,” lão lịch sự nói với hai gã đầu gấu. “Hai anh đều bị
bắt giữ vì tội giết người.”
Chúng cười. “Hê hê, hạ sĩ Kesar bây giờ cũng biết đùa cơ đấy.”
Khi cổ tay cả hai bị viên cảnh sát còng lại trong chớp mắt,
chúng lên tiếng phản đối rằng trò đùa đã đi quá xa. “Nói gì vậy
chứ? Bọn này có giết ai đâu!”
“Có đấy: hai người ăn mày già. Đây là một vụ có chứng cứ ban
đầu hoàn hảo. Tóc của hai người ăn mày bị giết đã bị cắt cụt và
mang đi mất. Nay món tóc đó lại thuộc sở hữu của các người. Nó
đã làm sáng tỏ mọi chuyện.”
“Nhưng chúng tôi mới tìm ra nó ở đây thôi mà! Chính ngài
nhìn thấy chúng tôi mở hộp còn gì!”
“Nói thật là tôi chẳng thấy gì cả!”
“Ngài có chứng cứ giết người nào đâu! Làm sao ngài biết đây
chính là món tóc kia?”
“Khỏi lo vụ đó. Như các người đã nói trước đấy, những thứ
ngớ ngẩn như chứng cứ đâu có cần thiết nữa. Ngày nay, chúng