“Tôi cũng không biết đích xác. Có hai thợ may làm việc cho
tôi, và họ có một người bạn làm nghề thu mua tóc, và… tôi
không chắc nữa, tất cả bọn họ đều đã biến mất.”
“Rất nhiều người đã biến mất dưới cái Tình trạng khẩn cấp
này,” lão nói, đoạn lắc đầu. “Nhưng cô biết không, suýt nữa cô
đã vô tình bị đánh đồng với lũ điên sát nhân rồi đấy. Cũng nhờ
ngôi sao chiếu mệnh của cô nên cô mới thoát bình an vô sự.”
“Nhưng mà, hai gã đầu gấu kia đâu thật sự có tội, đúng
không?”
“Thật ra là có đấy, nhưng mà tội khác kia. Chắc chắn chúng
đáng phải ngồi tù, cô ạ. Cũng giống như là nợ và có trong
nghiệp vụ ghi sổ kế toán kép ấy. Xét về một mặt nào đó, Harry
cũng là một kế toán thôi. Số dư cuối cùng mới là điều ông ấy
xem trọng nhất.”
Cô gật đầu, mắt nhìn đàn quạ đang bươi móc dưới rãnh nước
đọng bên kia đường. Chúng xô đẩy và chí chóe tranh nhau
những mẩu vụn nhỏ. Rồi xe tải trờ tới.
“Ngài có con không?” Dina hỏi hạ sĩ Kesar, trong khi người
của Nusswan bốc xếp đồ đạc.
“Ồ, có chứ,” lão hãnh diện đáp, rất vui vì câu hỏi của cô.
“Hai đứa con gái. Một đứa năm tuổi, đứa kia chín tuổi.”
“Chúng có đi học không?”
“Ồ, có chứ. Đứa lớn còn học cả đàn xi-ta nữa, mỗi tuần một
lần sau giờ học trên lớp. Đắt lắm, nhưng tôi làm thêm giờ cho nó
học. Con cái là báu vật duy nhất của chúng ta, không phải thế
sao?”