Ông ta nuốt cục nghẹn trong họng, và Dina rất cảm động. Cô
giúp Ruby bày bàn, mang bình nước và cốc lên. Chúng vẫn ở vị
trí thường lệ trong tủ chạn. Chẳng có thứ gì ở đây thay đổi trong
suốt ngần ấy năm, Dina thầm nghĩ.
“Không phải chịu nhục nhã vì bọn thợ may và ăn mày nữa,”
Nusswan nói. “Không cần nhờ đến bọn chúng, em sẽ không
phải lo lắng về tiền bạc nữa. Hãy biến mình thành người có ích
trong ngôi nhà này – anh chỉ cần có thế.”
“Nusswan!” Ruby quở. “Trước nay cô Dina tội nghiệp luôn
luôn đỡ đần em. Nếu có điều gì không gắn với cô ấy, thì chính là
thói lười biếng.”
“Tôi biết, tôi biết,” ông ta cười khà khà. “Ngoan cố mới gắn với
cô ấy, chứ không phải lười biếng.”
Ăn tối xong, họ ra xem xét đống đồ đạc chuyển từ căn hộ về.
Nusswan rất lấy làm kinh hoảng. “Em kiếm đâu ra đống rác rưởi
này thế?”
Cô nhún vai. Một câu đáp bằng lời không phải lúc nào cũng là
cần thiết. Đó là một điều hữu ích mà cô học được từ Maneck.
“Chà, ở đây không có chỗ đặt mấy thứ này đâu. Xem cái bàn
ăn bé tí xấu đau xấu đớn kia kìa. Còn cái sô pha kia nữa, chắc
phải có từ thời tối cổ ấy nhỉ.” Ông ta hứa sẽ gọi một người mua
đồ cũ và tống tiễn hết đám này trong vài ngày tới.
Cô không tranh cãi gì thêm với ông ta. Cô không viện dẫn lại
những kỉ niệm đã bồi da đắp thịt lên khung xương của những
món của nả nghèo nàn của mình.
Nusswan rất ngỡ ngàng trước sự thay đổi của em gái mình.
Dina quá dễ bảo, quá ngoan ngoãn và kiệm lời, không hề giống
với con người cô trước đây chút nào. Điều đó khiến ông ta có