cảm giác bất an. Phải chăng cô đang giả vờ? Phải chăng đây là
một phần của kế hoạch mà cô sẽ tung ra khi ông không ngờ đến
nhất?
Họ chuyển các món đồ cất trong đám ngăn kéo tạm thay
rương hòm của cô sang chiếc tủ áo kê trong căn phòng cũ của
cô. “Nó vẫn chờ em đấy,” Ruby thổ lộ. “Chiếc tủ của bố. Chị rất
mừng vì em đã quay về.”
Dina mỉm cười. Cô gỡ tấm ga bọc đệm và cất nó vào đáy tủ.
Thế vào chỗ nó, cô trải tấm chăn của mình, đã được gấp bớt lại ở
phía đuôi giường.
“Đẹp quá!” Ruby xuýt xoa, đoạn trải rộng tấm chăn ra để trầm
trồ cho thỏa. “Tuyệt đẹp! Nhưng sao góc kia còn khuyết?”
“Em hết vải.”
“Tiếc thật.” Bà nghĩ ngợi một lúc. “Em biết không, chị có ít vải
đẹp lắm, hẳn là rất hợp. Em có thể dùng để may nốt tấm chăn.”
“Cảm ơn chị.” Nhưng trong lòng Dina, đã chẳng còn gì để
ghép thêm vào nữa.
Đêm đến, nằm trên giường, cô quấn mình trong tấm chăn và
bắt đầu nhẩm lại kho sự kiện đồ sộ ẩn trong gia đình vải ghép
đã được khâu nối với nhau rất chặt, những ô vuông mà cô đã
may bằng kim, chỉ, và tình yêu thương. Nếu cô quên hay nhầm
lẫn, tấm chăn sẽ nhắc cho cô. Ánh đèn đường chiếu qua ô cửa sổ
mở rộng vừa đủ sáng để soi tỏ màu sắc sặc sỡ của những vải vóc
kết nên nó. Câu chuyện trước giờ đi ngủ của cô.
Một lần nọ, khi đã quá nửa đêm, Nusswan và Ruby gõ cửa và
bổ vào phòng khi cô đang dở câu chuyện. “Dina à? Em có cần gì
không?”
“Không.”