Khi xe đã sẵn sàng, cô leo lên ngồi bên cạnh tài xế và cảm ơn
hạ sĩ Kesar một lần nữa vì sự giúp đỡ của lão. “Tôi rất hân
hạnh,” lão nói. “Chúc cô mọi điều tốt lành, thưa cô.”
“Tôi cũng chúc ngài như vậy. Tôi hi vọng cuộc phẫu thuật
khối u của ngài sẽ diễn ra tốt đẹp.”
Viên tài xế phải loay hoay mất một lúc mới quay đầu xe nổi,
vì đường rất hẹp. Lúc đi qua cổng, cô nhìn thấy Ibrahim đứng
sau cây cột, tay giơ chiếc ống bơ về phía những người qua kẻ lại.
Thấy xe tải lướt qua, lão cố giơ tay lên chạm chiếc mũ đuôi
seo để chào tạm biệt. Nhưng cơn đau trên bả vai đã chặn đứng
lão. Thay vào đó, lão giật nhẹ cổ áo chiếc sherwani, và vẫy tay.
“Xin lỗi, tôi về muộn,” Nusswan nói, đoạn hôn vào má Ruby
và ôm lấy em gái. “Lại mấy vụ họp hành liên miên ấy mà.” Ông
ta xoa bóp cặp lông mày. “Xe tải đưa mọi thứ về đây an toàn
chứ?”
“Vâng, cảm ơn anh,” Dina đáp.
“Anh đồ là lũ ăn mày và thợ may và khách trọ của em đều đã
chúc em Au Revoir
rồi nhỉ.” Ông ta tự cười phá lên trước câu
pha trò của mình.
“Thôi đi, anh Nusswan,” Ruby quát. “Nói năng với cô ấy cho
tử tế, cô ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi còn gì.”
“Tôi chỉ đùa thôi. Tôi không thể tả cho mình biết tôi mừng
đến mức nào vì Dina đã quay về.”
Giọng ông ta dịu hẳn đi, và rưng rưng xúc động. “Suốt bao
năm qua anh đã cầu xin Thượng Đế đưa em về nhà. Anh đau
đớn lắm, khi em chọn cách sống một thân một mình. Rốt lại,
chỉ còn gia đình là chỗ để ta bấu víu, khi cả thế giới đã quay lưng
lại với ta.”