bật keng một tiếng, ô báo TRỐNG KHÁCH liền được lật ngược
lại.
Chiếc xe tắc xi tách mình khỏi rừng xe cộ đang bu đông bu đỏ
các làn đường sân bay, và không lâu sau, họ đã phóng trên
đường cao tốc. Giữa những lúc nhìn đường, người tài xế chốc
chốc lại quan sát hành khách của mình qua gương chiếu hậu.
Maneck có thể cảm thấy ánh mắt của anh ta dán lên mình.
“Anh nên cân nhắc việc cạo bộ râu đi,” người tài xế nói. “Anh
có thể bị nhầm là một người Sikh đấy.”
Maneck rất tự hào về bộ râu của mình; và nếu người khác
nghĩ anh là một người Sikh thì có hề gì? Anh đã bắt đầu nuôi
râu từ hai năm trước, tỉa tót thật cẩn thận để nó được như ngày
hôm nay. “Làm sao người ta nhầm tôi là người Sikh được? Tôi có
đội khăn xếp đâu.”
“Rất nhiều người Sikh có đội khăn xếp đâu. Tôi thì nghĩ cứ
cạo sạch râu đi sẽ an toàn hơn cho anh.”
“An toàn hơn ư? Thế nghĩa là sao?”
“Nói vậy tức là anh không biết gì sao? Người Sikh chính là
những người đang bị giết hại ở những khu bạo loạn. Ba ngày
nay, người ta đã đốt nhà cửa, hàng quán của người Sikh, đâm
chém bọn trẻ trai và đàn ông người Sikh. Còn cảnh sát chỉ chạy
lăng xăng chỗ nọ chỗ kia, vờ như đang bảo vệ dân chúng.”
Anh ta đánh xe sát sạt vào lề đường bên trái khi một đoàn xe
tải quân sự có hộ tống tiến lại gần chiếc tắc xi từ phía sau. Qua
vai mình, anh ta hét lớn với Maneck, cố át những âm thanh ầm
ầm như sấm động của đội xe. “Đấy là Lực lượng bảo vệ biên giới
đấy! Báo nói hôm nay họ sẽ được điều xuống.”