tháng. Nhưng câu hỏi chính phải đặt ra là vấn đề đã phát sinh
từ cách đây nhiều năm như thế nào, không phải à?”
“Phải. Như thế nào?”
“Cũng hệt như cách tất cả mọi vấn đề của bà ta từng phát
sinh thôi. Xuất phát từ những trò xui nguyên giục bị của chính
bà ta. Cũng hệt như ở Sri Lanka, Kashmir, Assam, Tamil Nadu. Ở
Punjab, bà ta đã giúp một nhóm gây rối chính phủ trung ương.
Sau đó nhóm này mạnh lên, đấu tranh đòi li khai và thành lập
nhà nước Khalistan, họ chỉ gây phiền hà đối với riêng mình bà
ta. Bà ta bật đèn xanh cho súng và bom, và rồi những thứ công
cụ tai ác, bạo lực này bắt đầu tấn công chính chính phủ của bà
ta. Trong tiếng Anh họ nói thế nào ấy nhỉ – ác giả ác cáo, phải
không?” “Ác báo chứ,” Maneck lẩm nhẩm.
“Phải, chính xác,” người tài xế nói. “Và rồi bà ta làm cho tình
hình càng lúc càng tồi tệ thêm, ra lệnh cho quân đội tấn công
Chùa Vàng và bắt giữ các phần tử khủng bố. Họ điều xe tăng
cùng đủ loại súng ống to lớn xông vào trong chùa, như một lũ
côn đồ. Ngôi đền đã chịu không biết bao nhiêu thiệt hại mà kể.
Đó là chốn linh thiêng nhất của người Sikh, và tình cảm của tất
cả dân chúng đã bị tổn thương.”
Maneck rất xúc động trước lời nói giảm chua xót kia. “Bà ta đã
tạo ra một con quái vật,” người tài xế tiếp lời, “và con quái vật
đó đã ăn tươi nuốt sống bà ta. Giờ nó quay sang ăn tươi nuốt
sống những người vô tội. Ba ngày, vậy mà đã có biết bao nhiêu
vụ chém giết đẫm máu.” Ngón tay anh ta siết chặt vô lăng, và
giọng anh ta run lên. “Bọn chúng tưới dầu hỏa lên người Sikh và
thiêu sống họ. Chúng bắt đàn ông, giật toạc râu trên mặt họ
hoặc lấy kiếm phạt cụt, rồi giết họ. Nhiều gia đình bị thiêu cho
đến chết trong chính ngôi nhà của mình.”