Anh ta đưa tay lên bịt miệng, đoạn hít một hơi thật dài, và
tiếp tục mô tả cảnh tàn sát mà anh ta đã phải chứng kiến. “Và
tất cả những việc này, anh ạ, lại xảy ra ở chính thủ đô của đất
nước ta. Tất cả, trong khi cảnh sát diễn những trò vờ vịt nhục
nhã của chúng, còn lũ chính trị gia thì nói người dân đang đau
buồn, họ chỉ muốn báo thù cho cái chết của vị lãnh tụ của họ,
chúng tôi biết làm thế nào được. Còn đây là điều tôi muốn nói
với bọn chó thối tha ấy – phẹt!” Anh ta nhổ nước bọt qua cửa sổ.
“Nhưng tôi nghĩ thủ tướng đâu có được lòng dân chúng lắm.
Tại sao họ phải đau khổ đến thế?”
“Quả đúng thế, anh ạ, bà ta không được lòng những người
dân bình thường, kể cả khi bà ta đi thăm khắp mọi nơi trong bộ
sari trắng như một nữ thần. Nhưng giả sử bà ta được yêu quý đi
nữa, anh nghĩ những người bình thường sẽ cư xử kiểu đấy ư?
Không, đấy là sản phẩm của bè lũ tội phạm được đảng của bà ta
trả tiền. Một số bộ trưởng thậm chí còn giúp chúng bằng cách
cung cấp danh sách chính thức các gia đình và hàng quán của
người Sikh kia. Nếu không, bọn giết người làm sao xuống tay
hiệu quả, chính xác đến vậy trong một thành phố lớn đông đúc
như thế này.”
Giờ họ đang đi qua những con phố nơi nhiều dãy nhà đổ nát
còn ngun ngún khói lửa và các đống gạch vụn vữa lở chạy suốt
dọc con đường. Phụ nữ và trẻ con ngồi giữa cảnh tan hoang,
mặt mày thất thần hoặc đang thổn thức khóc. Khuôn mặt
người tài xế rúm ró, Maneck tưởng đó là nỗi sợ hãi. “Đừng lo,”
anh nói. “Sẽ không có rắc rối gì với bộ râu của tôi đâu. Nếu
chúng ta bị chặn lại, họ sẽ biết ngay tôi là một người Parsi – tôi
sẽ cho họ xem bộ sudra và kusti tôi đang mặc.”
“Phải, nhưng có thể bọn chúng sẽ đòi kiểm tra bằng lái xe của
tôi.”