“Tôi bảo này,” Maneck nói, “tại sao anh không tháo chiếc kara
của anh ra và giấu tạm nó đi?”
“Không tháo ra được đâu.” Anh ta giơ cổ tay lên và giật chiếc
vòng thật mạnh. “Tôi đang định cắt đi. Nhưng tôi phải kiếm
một thợ rèn tin cậy, một người sẽ không nói hở cho những kẻ
không tốt biết chuyện.”
“Để tôi thử xem.” Maneck nắm lấy bàn tay của người tài xế,
hết giằng lại vặn chiếc kara. Nó không mảy may nhúc nhích quá
gốc ngón tay cái.
Người tài xế mỉm cười. “Chắc chắn như một chiếc còng nhỉ?
Tôi đã bị xích vào tín ngưỡng của mình rồi – một người tù hạnh
phúc.”
“Đã vậy, chí ít anh hãy mặc áo dài tay. Che nó lại, giấu kín cổ
tay anh vào.”
“Nhưng thỉnh thoảng tôi lại phải chìa tay ra để xin đường.
Nếu không cảnh sát giao thông sẽ bắt tôi vì tội lái ẩu.”
Maneck chịu thua, buông chiếc kara ra. Người tài xế cầm lấy
bàn tay Maneck bằng cả hai tay mình và siết nó thật chặt.
“Lên đường thượng lộ bình an nhé,” anh ta nói.
Aban Kohlah khóc nấc lên khi con trai bà về tới. Được gặp lại
anh thật tuyệt vời làm sao, bà nói thế, nhưng tại sao anh lại đi
biền biệt tới tám năm trời, phải chăng anh giận dỗi chuyện gì, lẽ
nào anh cảm thấy không ai cần đến mình nữa? Vừa nói, bà vừa
ôm anh và vỗ lên má anh và vuốt tóc anh.
“Nhưng mẹ thích bộ râu của con đấy,” bà nói bằng giọng đầy
ý thức trách nhiệm. “Làm con đẹp trai hẳn lên. Lẽ ra con nên gửi
cho bố mẹ một tấm ảnh, để bố còn được trông thấy. Nhưng
đừng lo, mẹ chắc chắn bố đang nhìn xuống đây từ trên kia.”