Cửa hàng bách hóa tổng hợp vẫn đóng cửa từ ngày ông mất.
Bà tính mở cửa trở lại vào tuần sau và tiếp tục hoạt động như
bình thường. “Con có định quay về đây sống không?” Bà rụt rè
ướm hỏi, sợ rằng mình có vẻ như đang tọc mạch chuyện riêng
của con quá chăng.
“Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.”
Ánh sáng buổi ban ngày đã bắt đầu nhạt dần quanh họ. Anh
ngắm một con thằn lằn đang bám bất động trên bức tường đá.
Thỉnh thoảng, thân thể gầy nhẳng của nó lại bắn về phía trước
như một mũi tên để bắt lấy một con ruồi.
“Ở Dubai con có được vui vẻ không? Công việc có thú vị
không?”
“Cũng được ạ.”
“Kể cho mẹ nghe thêm đi. Con viết thư bảo con đã lên làm
quản lý rồi phải không?”
“Trưởng nhóm thôi. Con phụ trách một đội bảo dưỡng máy
điều hòa không khí trung tâm.”
Bà gật đầu. “Thế ở Dubai thế nào?”
“Cũng được.” Anh lục tìm trong tâm trí của mình, mong kiếm
chi tiết gì đó để thêm vào, và nhận ra anh chẳng biết gì về nơi
đó, do không muốn biết. Con người, phong tục, ngôn ngữ – tất
thảy đến nay vẫn hoàn toàn xa lạ với anh, hệt như khi anh mới
đặt chân đến đó cách đây tám năm. Cảm giác cây bị bật gốc
trong anh dường như không bao giờ chấm dứt. “Rất nhiều
khách sạn lớn. Và có hàng trăm cửa hàng bán trang sức vàng và
dàn âm thanh nổi và ti vi.”
Bà lại gật đầu. “Hẳn là một nơi rất đẹp.” Nỗi buồn của anh
giày vò bà khổ sở như một thứ gì đó có thể sờ nắn được. Bà cảm