Maneck nhấp nhổm bứt rứt trên chiếc ghế mình đang ngồi.
Những âm thanh từ việc nấu nướng, cái lạnh tê tái của buổi
chạng vạng, làn sương bốc lên từ dưới thung lũng bắt đầu dắt
díu một đội quân kí ức chạy xuyên qua tâm trí đầy xáo động của
anh. Những buổi sáng thời ấu thơ, tỉnh dậy, đứng trước ô cửa sổ
– khung tranh hùng vĩ của phòng mình, ngắm những đỉnh núi
phủ đầy tuyết trong khi mặt trời dần nhô lên và những dải mây
mù trên núi múa may trong điệu nhảy của chúng, mẹ đang bắt
tay vào nấu bữa sáng còn bố chuẩn bị mở cửa hàng. Rồi mùi
thơm của bánh mì nướng và trứng tráng khiến anh đói cồn cào,
thế là anh xỏ đôi chân ấm áp vào hai chiếc dép lạnh băng, tận
hưởng cơn rùng mình xuyên dọc toàn thân, đánh răng, và vội
vã chạy xuống nhà, dành cho mẹ một cái ôm chào buổi sáng và
rúc vào ghế của mình. Ít phút sau, bố bước vào, tay xoa xoa, vừa
đứng vừa húp những ngụm trà thật lớn từ chiếc tách đặc biệt
của mình, mắt say sưa nhìn khắp thung lũng trước khi ngồi
xuống để ăn bữa sáng và uống thêm trà, và mẹ nói…
“Maneck, ngoài trời đang trở lạnh rồi đấy. Con có muốn lấy áo
len không?”
Sự quấy nhiễu kéo giật khuỷu tay của kí ức; những ý nghĩ của
anh đổ sụp xuống như một ngôi nhà ghép bằng lá bài. “Không,
con vào ngay đây,” anh đáp lại, bực bội vì mối gián đoạn, như
thể anh có thể thu hồi, tái dựng, chuộc lại những khoảnh khắc
hạnh phúc ấy nếu anh có đủ thời gian.
Con thằn lằn vẫn bám vào bức tường đá, nguỵ trang trong
màu sắc của đá. Maneck quyết định sẽ vào nhà khi nào ánh sáng
dần nhạt khiến con vật biến mất hoàn toàn. Anh ghét hình hài,
màu sắc lẫn cái mõm xấu xí của nó. Cái cách nó thè ra thụt vào
cái lưỡi quỷ quyệt. Cách nuốt ruồi tàn bạo của nó. Cách thời gian
nuốt trọn mọi nỗ lực và niềm vui của con người. Thời gian, tay