Maneck ước sao mình đã đồng hành với bố nhiều hơn trong
những chuyến du ngoạn của ông. Anh ước sao niềm vui sướng,
nỗi háo hức anh đã thể hiện khi còn là một đứa trẻ vẫn kéo dài
đến những năm sau đó, khi bố anh cần anh nhất. Thay vào đó,
anh đã không chống đỡ nổi nỗi hổ thẹn trước những biểu hiện
của tình yêu dạt dào bố anh dành cho những dòng suối, những
con chim, những bông hoa, nhất là sau khi mọi người trong thị
trấn bắt đầu xì xào về cách hành xử lạ lùng của ông Kohlah,
cách ông vỗ về những tảng đá, vuốt ve những thân cây.
Bầu không khí sáng nay thật tĩnh lặng. Không có cơn gió nào
để giúp phát tán bụi tro đi xa. Maneck và mẹ thay phiên nhau
thò tay vào hộp và gieo rắc thứ bột xám.
Khi một nửa số tro đã cạn, Aban Kohlah bỗng thấy lòng nhói
lên cảm giác tội lỗi, bà có cảm giác hai mẹ con đã không làm cẩn
thận như chồng muốn. Bà đánh bạo đi tới những chốn hiểm hóc
hơn, cố ném một nắm đầy xuống một dòng thác nước chảy lừ
đừ, trộn chút ít vào một cụm hoa dại không ai với tới được, rắc
vài nhúm quanh cái cây mọc lên từ một mỏm đá nhô ra ngoài.
“Đây là điểm yêu thích của bố đấy,” bà nói. “Bố hay tả về cái
cây này, cái cách nó mọc lên kì dị đến thế nào.”
“Mẹ cẩn thận đấy,” Maneck cảnh báo. “Mẹ muốn rải tro ở đâu
thì cứ nói với con, đừng đi ra sát mép vực như thế.”
Nhưng hai người làm đâu có giống nhau, bà nghĩ, và vẫn bền
bỉ leo từng bước chới với dọc lối mòn dốc đứng. Cuối cùng, điều
Maneck lo sợ đã trở thành sự thực. Bà trượt chân và lăn xuống
một con dốc.
Anh chạy xuống chỗ bà đang nằm co quắp, tay xoa bóp đầu
gối. “Ôiii!” Bà rên lên, đoạn đứng dậy và cố đi tiếp.
“Mẹ đừng,” anh nói. “Cứ đợi ở đây, con sẽ đi gọi người giúp.”