Khoảng một tiếng sau khi xuất phát, đội quân cứu hộ về đến
nhà an toàn, và bà Kohlah được dìu xuống ngồi trên một chiếc
ghế bành, cùng một bọc đá buộc quanh đầu gối. Bà Grewal ngồi
đối diện với bà trong một chiếc ghế lưng thẳng, tư thế nghiêm
ngắn như một người lính gác. Bà không chịu ra về cùng những
người khác, bà tuyên bố bằng giọng dứt khoát: “Em không được
phép ở một mình trong ngày sau tang lễ.”
Bà Kohlah hơi buồn cười trước cung cách cư xử của bà bạn, và
cũng mừng vì có người ở bên. Họ ôn lại chuyện xưa về Cửa hàng
bách hóa tổng hợp, những tháng ngày thịnh vượng xưa kia,
những buổi tiệc trà và bữa tối, những ngày quân đội còn đóng ở
đây. Cuộc sống đã từng đẹp đẽ biết bao, bầu không khí thật ngọt
ngào và trong lành nhường nào – cứ khi nào thấy trong người
mệt mỏi hay ốm yếu, ta chỉ cần bước ra cửa, hít một hơi thật
sâu, thế là ta đã cảm thấy khỏe lên tức thì, không cần phải uống
bất cứ loại thuốc men hay viên vitamin nào hết. “Ngày nay, chỉ
riêng bầu không khí cũng đã thấy khác hẳn rồi,” bà Grewal nói.
Đúng lúc đó, Maneck bước vào, và tiếp nối là một khoảng im
lặng ngại ngùng. Anh tự hỏi hai người đang bàn luận về chuyện
gì.
“Cháu quay lại nhanh quá,” bà Grewal bình luận. “Trẻ người,
khỏe chân có khác. Cháu xử lý hộp tro ổn thỏa chưa?”
“Rồi ạ, cảm ơn bác.”
“Con có chắc con đã làm đến nơi đến chốn không, Maneck?”
Mẹ anh hỏi.
“Có ạ.”
Lại đến một khoảng im lặng ngắn khác.