“Phải.”
Anh lại cầm con dao lên, cẩn thận cắt lát ổ bánh mì trong khi
vẫn giữ một giọng bình thản. “Hai người đẩy con đi, mẹ và bố.
Và rồi con không thể quay về được nữa. Bố mẹ mất con, còn con
mất-tất-cả.”
Bà tập tễnh lao đến bên anh và túm lấy cánh tay anh. “Nhìn
mẹ đi, Maneck!” Bà nói trong làn nước mắt. “Những gì con nghĩ
đều không đúng sự thật, con là tất cả đối với mẹ và bố! Dù bố mẹ
làm việc gì, thì cũng đều là vì con cả! Xin con, xin con hãy tin
mẹ!”
Anh nhẹ nhàng rút cánh tay ra, và tiếp tục làm xăng uých.
“Làm sao con có thể nói những câu đau lòng đến thế rồi lại im
lặng? Lúc nào con cũng kêu ca là bố thích làm bộ làm tịch.
Nhưng giờ con lại đang cư xử đúng như thế đấy.”
Anh không chịu bàn luận gì thêm. Bà bám theo anh đi quanh
bếp, bước cà nhắc cà nhót, miệng không thôi van vỉ con.
“Con làm bánh xăng uých phỏng có ích gì nếu mẹ cứ diễu đi
diễu lại với cái đầu gối kia?” Anh cáu kỉnh nói.
Bà ngoan ngoãn ngồi xuống cho đến khi anh làm xong xuôi
và bữa trưa được bày ra bàn. Khi hai mẹ con ăn, bà len lén nhìn
mặt con từng chút một, trong những lúc bà đoan chắc anh
không để ý. Bầu trời sụp tối. Anh rửa bát đĩa và úp lên giá cho
khô. Tiếng sấm nổ ầm ầm rung động khắp trên đầu thung lũng.
“Sáng nay mẹ con mình thật may mắn,” bà nói khi mưa bắt
đầu rơi. “Mẹ lên nhà nghỉ đây. Nếu mưa hắt, con đóng cửa sổ
vào nhé?”
Anh gật đầu và đỡ mẹ leo lên cầu thang. Bà mỉm cười trong
cơn đau, sung sướng tựa vào vai con, lấy làm hãnh diện với sức