“Thế cháu đã làm gì ở Dubai vậy?” Bà Grewal hỏi. “Ngoài việc
nuôi một bộ râu?”
Đáp lại, anh chỉ mỉm cười.
“Kín tiếng quá nhỉ. Chắc hái ra tiền lắm, ta hi vọng thế.”
Anh lại mỉm cười. Bà ra về sau ít phút, nói rằng mình không
cần phải ở lại thêm nữa. “Giờ cháu có thể chăm sóc mẹ mình
được rồi,” bà đế thêm bằng giọng đầy ẩn ý.
Maneck kiểm tra bọc đá, rồi ngỏ ý sẽ làm bánh xăng uých kẹp
pho mát cho bữa trưa.
“Tám năm rồi con tôi mới về thăm nhà, vậy mà tôi còn không
nấu cho ăn được,” mẹ anh than thở.
“Ai làm xăng uých thì có gì khác đâu?”
Bà nhận thấy giọng cảnh báo trong lời anh nói bèn nhịn lời,
rồi lại ướm hỏi lần nữa. “Maneck, con đừng giận nhé. Sao con
không nói cho mẹ biết lý do tại sao con lại buồn bực đến thế?”
“Con chẳng có gì để nói cả.”
“Cả hai mẹ con ta đều buồn vì cái chết của bố. Nhưng đó
không thể là lý do duy nhất được. Chúng ta đã lường trước việc
đó kể từ ngày bệnh ung thư ruột kết của bố được phát hiện. Còn
có điều gì đó khác trong nỗi buồn của con, mẹ có thể linh cảm
thấy.”
Bà chờ đợi, mắt nhìn anh khi anh cắt bánh mì, nhưng khuôn
mặt anh vẫn trơ trơ. “Có phải vì con không về thăm nhà trong
khi bố vẫn còn sống không? Con không cần phải cảm thấy có
lỗi. Bố hiểu chuyện đi lại với con khó khăn đến mức nào mà.”
Anh đặt con dao cắt bánh mì xuống và quay lại. “Mẹ thật sự
muốn biết lý do tại sao à?”