“Được gặp lại con, chắc họ sẽ mừng lắm đấy. Bao giờ con đi?”
“Sáng mai ạ.”
“Ngày mai?” Bà tự hỏi không hiểu đó có phải là một thủ đoạn
để có thể tránh xa bà hay không. “Thế khi nào con quay về đây?”
“Con nghĩ con sẽ đi thẳng từ đó về Dubai luôn. Như thế tiện
hơn.”
Bà biết nỗi đau đớn đang hiển hiện trên mặt mình, nhưng
dường như anh không hề hay biết. Những lời anh nói trở nên
lùng bùng trong tai bà, chưa gì nó đã phải vượt qua cái khoảng
cách mà anh sắp ngăn ra giữa hai mẹ con họ.
“Điều con muốn,” anh tiếp lời, “là nhanh chóng quay lại chỗ
làm việc, thông báo cho họ biết, xem họ sẽ giải phóng con sớm
được đến đâu.”
“Ý con là thôi việc ư? Rồi sau thì sao?”
“Con đã quyết định quay về sống ở đây.”
Hơi thở của bà bỗng trở nên gấp gáp. “Một kế hoạch thật
tuyệt vời,” bà vừa nói vừa cố kìm nén hết sức có thể cơn sóng
trào của cảm xúc đang tràn qua mình. “Con có thể mở công ty
riêng bằng cách bán cửa hàng và…”
“Không. Cửa hàng là lý do con quay về đây.”
“Bố sẽ thích thế lắm đấy.”
Anh rời bàn và ra đứng bên cửa sổ. Không phải cái gì cũng
phải có kết cục tồi tệ – anh sẽ tự mình chứng minh điều đó.
Trước hết anh sẽ gặp lại tất cả các bạn bè của mình: Om, đã có
một đám cưới hạnh phúc, và vợ anh ta, cộng thêm chí ít hai, ba
đứa con tính đến lúc này; tên của chúng sẽ là gì nhỉ? Nếu đó là
một đứa con trai, chắc chắn là Narayan. Và Ishvar, người ông