đầy tự hào, ngồi cười rạng rỡ trước máy may, nhắc nhở lũ cháu
nhỏ, nạt nộ chúng nếu chúng dám liều lĩnh tiến sát những bánh
đà đang chạy rù rù và những mũi kim mổ sầm sập. Còn dì Dina,
giám sát công việc may vá hàng xuất khẩu trong căn hộ nhỏ bé
của mình, điều phối cả hộ gia đình, thống lĩnh căn bếp bận rộn.
Phải, anh sẽ chứng kiến tất cả những điều ấy bằng chính đôi
mắt mình. Nếu thế giới này có thừa những nỗi khổ đau, thì
cũng có đủ cả niềm vui sướng, phải – chỉ cần người ta biết phải
tìm nó ở đâu. Và sớm thôi, anh sẽ trở lại để gánh vác Kohlah
Cola và Cửa hàng bách hóa tổng hợp. Những sợi dây cáp buộc
móng nhà cần được chăm chút. Căn nhà sẽ được sửa sang lại.
Anh sẽ cho lắp đặt hệ thống máy đóng chai mới. Anh có thừa đủ
tiền tiết kiệm.
Bà Kohlah bước tới đứng cạnh con bên cửa sổ. Hai bàn tay
anh đang đặt trên bậu cửa, siết chặt lấy nó, những khớp tay
trắng bệch ra. Đó là đôi bàn tay mạnh mẽ, hệt như tay bố nó, bà
nghĩ thầm.
“Mây lại kéo đến rồi,” anh nói. “Tối nay thế nào trời cũng mưa
to.”
“Phải,” bà gật gù, “như thế ngày mai cây cối sẽ xanh tươi lắm
đấy. Sẽ là một ngày rất đẹp.”
Anh vòng tay quanh người mẹ và dành cho bà cái ôm chào
buổi sáng của thời ấu thơ, dù rằng lúc đó là đã là buổi tối. Tiếng
thở dài sung sướng của bà gần như không còn nghe thấy rõ. Bàn
tay bà siết lên tay anh, ở nơi nó nằm trên vai bà, thật chặt và
ấm.
Cơn mưa đi theo Maneck xuống miền nông thôn, xuống
những ngọn đồi và qua suốt dọc dải đồng bằng, trong liền ba
hai tiếng trên con tàu đi về phía nam. Anh đã suýt lỡ tàu; xe