buýt đi từ quảng trường thị trấn xuống nhà ga tàu hỏa bị chậm
do đường sá lầy lội. Lời hứa hẹn về ánh nắng cùng những xanh
non và tươi mát của ngày hôm qua vẫn chưa thành hiện thực,
bão tố tiếp tục vần vũ. Và vào cuối hành trình, khi anh bước ra
từ đám đông và gian đại sảnh om sòm huyên náo của nhà ga,
phố phường nơi thành phố đang ướt đẫm dưới một cơn mưa rào
nặng hạt.
Khu chờ tắc xi vắng tanh. Anh đứng đợi ở lề đường, bị bao
vây bởi vô số vũng nước. Không có chỗ nào để đặt va li, nên anh
chuyển nó sang tay kia.
Bỗng anh để ý thấy kẽ nứt của mấy viên đá lát đường sau
lưng mình. Bọn giun đang đổ ra từ đó, toàn thân quằn quại một
màu đỏ sậm trên vỉa hè sũng nước mưa. Phylum Annelida. Vài
con đã bị giẫm nát dưới chân khách bộ hành. Hàng chục con
khác tiếp tục trồi ra, trườn trên lớp nước xâm xấp, bò lên những
con đã chết.
Khi anh nhìn, hộp số của thời gian trượt sang số lùi êm ru, và
dải vỉa hè đông đúc bỗng biến thành phòng tắm nhà dì Dina. Đó
là buổi sáng đầu tiên của anh ở nhà bà, anh có thể nghe thấy bà
gọi mình qua cửa, và anh đứng bất động, trông chừng bước tiến
của tiểu đoàn giun ngoe nguẩy. Sau đó bà đã chế giễu anh rất
nhiều. Anh mỉm cười trước kí ức nọ. Kẽ nứt trên mấy viên đá lát
lúc này đã gần như sạch bóng giun, vì những con lạc đàn cuối
cùng đã lê mình tới vùng an toàn dưới rãnh nước.
Anh quyết định sẽ dành buổi tối nay cho các bà con họ hàng
của mẹ, cất bớt cho xong một nhiệm vụ. Sau đó, ngày mai có thể
được dành trọn cho dì Dina và chú Ishvar và Om.
Một chiếc xe tắc xi lạch xạch đỗ lại bên cạnh anh. Cánh tay
chìa hẳn ra ngoài cửa sổ, người tài xế trông có vẻ háo hức vì