nhọc công, liệu bà có thực sự vui mừng nếu được gặp anh
không? Anh có thể tra trong danh bạ điện thoại. Tên họ nào
nhỉ?
Anh xóc loạn trí nhớ của mình để tìm tên thời con gái của dì
Dina. Bà từng nhắc tới một lần. Một tối, cách đây rất nhiều năm,
khi chú Ishvar và Om và anh ngồi nghe bà kể về cuộc đời mình.
Lúc đó là sau bữa ăn tối, và bà trải tấm chăn trong lòng, đang
khâu thêm một mảnh ghép mới. Không bao giờ nhìn lại quá
khứ với cảm xúc tiếc nuối, dì Dina đã nói thế. Và điều gì đó về
tương lai xán lạn của bà bị đánh mất… không, che mờ… hồi bà
vẫn còn là một cô học sinh, và tên bà là – Dina Shro .
Anh dừng chân ở hiệu thuốc để xem nhờ danh bạ điện thoại.
Có vài người họ Shro nhưng chỉ có một Nusswan Shro , anh
bèn ghi lại địa chỉ. Người bán thuốc bảo cũng không xa đây lắm.
Anh quyết định đi bộ.
Sau khi anh rời khỏi khu nhà cũ, đường sá trở nên lạ lẫm.
Anh hỏi đường một người thợ mộc ngồi bên vệ đường với bộ
dụng cụ cất trong một cái bao. Ngón tay cái của ông ta bị băng
bó kín mít. Ông ta hướng dẫn Maneck rẽ phải khi đến ngã tư
tiếp theo, đi qua sân bóng críc-kê.
Một chiếc lều vải lớn đã được dựng lên bên ngoài sân vận
động, mặc dù không có trận đấu nào đang diễn ra. Đám đông
hiếu kì đang bu đông bu đỏ xung quanh, cố nhòm vào bên
trong. Ở lối ra vào có một tấm biển ghi: ĐỨC THÁNH TÓC
HOAN NGHÊNH TOÀN THỂ CHÚNG SINH – CHO PHÉP TIẾP
KIẾN TỪ 10.00 SÁNG ĐẾN 4.00 CHIỀU HÀNG NGÀY KỂ CẢ CHỦ
NHẬT & NGÀY NGHỈ LỄ.
Quả là một vị thánh nhân cần mẫn, Maneck nghĩ, và tự hỏi
không hiểu biệt tài của ông ta là gì – biến ra đồng hồ bằng vàng,