Anh bước vào xếp hàng, và chẳng mấy chốc đã đến lượt anh.
Người đàn ông khoác chiếc cà sa màu nghệ ngồi sau tấm bình
phong có cái đầu trọc lóc và đã được cạo sạch mọi loại lông tóc.
Ngay cả cặp lông mày và lông mi cũng bị nhổ tiệt. Không một
sợi lông nào còn hiển lộ trên mặt ngài hoặc không bị tấm cà sa
che phủ nếu ở trên da ngài.
Dẫu vậy, bất chấp khuôn mặt bóng lừ nhẵn nhụi đến kì dị,
Maneck vẫn nhận ra ngài. “Ngài chính là Rajaram, người thu
mua tóc!”
“Ớ?” Đức Thánh Tóc nhảy dựng lên, đủ giật mình để khiến
một âm thanh không lấy gì làm thiêng liêng bật thoát khỏi
miệng mình. Rồi ngài lấy lại bình tĩnh, ngẩng cao đầu, và cất
giọng như đang ban phước lành, tô điểm cho lời lẽ của mình
bằng những cử động bàn tay và ngón tay hết mực duyên dáng:
“Rajaram người thu mua tóc đã từ bỏ cuộc sống, niềm vui và nỗi
buồn, thói xấu và nết tốt. Tại sao vậy? Vì chỉ có thế, Đức Thánh
Tóc mới có thể được đầu thai, và mang tài năng nhỏ nhoi của
ngài ra cứu nhân độ thế trên con đường đi tới cõi cực lạc.”
Phong thái đồng bóng bị gạt bỏ ngay sau tuyên bố nói trên.
Ngài cúi đầu xuống và hỏi bằng giọng bình thường: “Nhưng
anh là ai?”
“Ngài còn nhớ Ishvar và Om chứ? Hai người thợ may từng
cho ngài vay tiền ở kiếp trước, những ngày còn râu tóc ấy? Tôi
sống trong cùng một căn hộ với họ.” Trong khi người thu mua
tóc nghiền ngẫm những câu này, Maneck đế thêm: “Tôi đã để
râu. Có lẽ vì thế mà ngài không nhận ra tôi.”
“Không hề. Không một kiểu tóc hay bộ râu nào trên đời có thể
đánh lừa được Thánh Tóc,” ngài vênh váo nói. “Vậy câu hỏi của
anh dành cho ta là gì?”