“Ngài lại đùa rồi.”
“Không, cứ thử ta đi. Nào, hỏi đi. Hỏi về công việc, sức khỏe,
tiền đồ hôn nhân, vợ, con, chuyện học hành, bất kì việc gì. Ta sẽ
cho anh câu trả lời.”
“Tôi đã có câu trả lời rồi. Tôi đang đi tìm câu hỏi.”
Đức Thánh Tóc nhìn anh vẻ hồ nghi, sự cáu kỉnh phủ bóng
lên gương mặt nhẵn thín, những câu phán bí hiểm kiểu này vốn
là đặc sản của riêng ngài kia mà. Nhưng ngài đã kịp kiềm chế
nỗi bực dọc và đeo lên mặt nụ cười thiết yếu của sự khai sáng.
“Nghĩ lại thì, tôi cũng có một câu hỏi đấy,” Maneck nói. “Làm
sao ngài giúp được một kẻ cũng có cái đầu trọc lóc như ngài?”
“Chuyện vặt ấy mà. Quỹ Thánh Tóc có bán một loại thuốc
mọc tóc bằng giá vốn thôi, cộng thêm một tí phụ phí chuyên
chở và xếp dỡ. Được chế từ các thảo mộc quý hiếm trên dãy
Himalaya, tác dụng thần kì. Chỉ trong vài tuần, cái đầu trọc sẽ
được bao phủ bởi một lớp tóc dày. Sau đó người kia lại đến đây,
ta cầm món tóc mới mọc và suy tưởng, rồi đưa ra câu trả lời.”
“Ngài có bao giờ nổi hứng muốn cắt xoẹt chúng đi không? Để
thu gom lại ấy?”
Đức Thánh Tóc liền nổi giận. “Đấy là một cuộc đời khác, một
con người khác. Tất cả đã chấm dứt rồi, anh không hiểu à?”
“Tôi hiểu rồi. Mà kể từ ngày rời hang quay về, ngài đã đến
thăm chú Ishvar và Om lần nào chưa? Có lẽ họ sẽ có câu hỏi
muốn nhờ ngài giải đáp đấy.”
“Đức Thánh Tóc đâu có được hưởng cái thú xa xỉ của việc đi
thăm bất cứ ai. Ngài bị gắn chặt với nơi này, để cho chúng sinh
cơ hội được tiếp kiến.”