chuyện của tôi. Hầu hết những người khác đều thấy sốt ruột khi
một người xa lạ kể cho họ nghe về cuộc đời anh ta. Nhưng cậu là
một thính giả hoàn hảo.”
“Ôi, cháu thích nghe lắm. Nhờ thế chuyến đi cũng bớt dài. Vả
lại, chuyện đời chú rất thú vị.”
“Cậu thật tử tế. Để tôi nói cho cậu một bí mật nhé: Chẳng có
cái gì gọi là một cuộc đời không thú vị cả.”
“Thử nghe chuyện đời cháu đây này.”
“Tôi rất thích. Một hôm nào đấy, cậu phải kể cho tôi câu
chuyện đầy đủ và hoàn chỉnh của cậu mới được, không cắt xén,
không sàng lọc. Nhất định thế nhé. Chúng ta sẽ lên lịch và hẹn
gặp. Quan trọng lắm đấy.”
Maneck cười. “Sao lại quan trọng?”
Đôi mắt ngài Valmik trợn tròn. “Cậu không biết ư? Nó cực kì
quan trọng vì nó giúp nhắc cậu nhớ mình là ai. Rồi cậu có thể
bước tiếp, mà không phải sợ đánh mất chính mình trong cái thế
giới quay cuồng điên đảo này nữa.”
Ông ngừng lời, đoạn sờ lên túi bút của mình. “Tôi thực là có
phúc lắm lắm, vì tôi đã có cơ hội kể toàn bộ câu chuyện của
mình tới hai lần. Lần đầu là cho cậu hồi ở trên tàu, tiếp đến là
cho một quý cô đáng mến ở khu tổ hợp của tòa án. Nhưng lúc
đó cũng cách đây nhiều năm rồi. Tôi đang thèm khát một khán
giả mới lắm đây. A, phải, việc chia sẻ câu chuyện sẽ giúp chuộc
lại tất cả.”
“Bằng cách nào?”
“Bằng cách nào thì tôi không biết đích xác. Nhưng tôi cảm
thấy nó ở đây.” Ông lại đặt tay lên túi áo sơ mi.