Phải mất một lúc lâu, cánh cửa mới mở ra để đáp lại hồi
chuông của Maneck. Hình người với cái cổ tay trông như cái que
trông không có gì giống với dì Dina mà anh đã tạm biệt tám
năm trước. Tám năm trôi qua được quyền lấy đi phần dành cho
nó; nhưng cái này, cái này còn hơn cả một phần, phải nói là
cướp nhẵn.
“Vâng?” Bà hỏi, người chúi về phía trước. Đôi mắt bà chỉ còn
bé xíu như hai đầu ghim đằng sau cặp kính dày gấp đôi so với
trong trí nhớ của anh. Sắc bạc trên tóc bà đã khuất phục được
hoàn toàn sắc đen.
“Dì ơi,” tiếng anh vất vả xuyên qua cổ họng đột nhiên thành
chướng ngại. “Cháu, Maneck đây.”
“Dạ?”
“Maneck Kohlah – khách trọ của dì đây.”
“Maneck ư?”
“Cháu đã để râu. Thế nên dì mới không nhận ra cháu.”
Bà tiến sát lại. “Phải. Cháu đã để râu.”
Anh cảm thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của bà. Mình thật
ngu xuẩn nếu cứ kì vọng điều gì khác, anh nghĩ. “Cháu đến chỗ
căn hộ của dì… và… dì không còn ở đấy nữa.”
“Sao có thể được? Đấy đâu phải căn hộ của dì.”
“Cháu muốn gặp lại dì, và hai người thợ may, và…”
“Chẳng còn thợ may nào hết. Vào đi.” Bà đóng cửa, dẫn đường
bằng những bước đi ngắn, cẩn trọng, dùng tường và đồ đạc để
định hướng trong dải hành lang tối om.