“Trống trải… như một cái sa mạc.”
“Nhưng đó là một đất nước sa mạc mà.” Bà ngừng lời. “Cháu
không hề viết thư về cho dì.”
“Cháu xin lỗi. Nhưng cháu chẳng viết thư cho ai cả. Việc đó
dường như thật… thật vô nghĩa.”
“Phải,” bà nói. “Vô nghĩa. Vả lại, đằng nào thì địa chỉ của dì
cũng thay đổi.”
“Nhưng chuyện gì đã xảy ra với căn hộ hả dì?” Bà kể cho anh
nghe.
Anh nhổm người tới để thì thầm: “Thế ở đây dì có ổn không?
Nusswan đối xử với dì có tốt không?” Anh hạ giọng nhỏ nữa.
“Ông ấy có cho dì ăn uống đầy đủ không?”
“Cháu không việc gì phải thì thọt, chẳng có ai ở nhà để nghe
thấy cháu nói đâu.” Bà gỡ cặp kính ra, lấy vạt váy lau nó, rồi đeo
lên mắt trở lại. “Có nhiều thức ăn hơn mức dì có thể xơi được
kia.”
Anh nhấp nhổm vẻ bồn chồn. “Thế còn chú Ishvar và Om?
Giờ họ đang làm việc ở đâu rồi?”
“Họ có làm việc đâu.”
“Nếu vậy họ biết sống ra sao? Nhất là với vợ Om, và cả lũ trẻ
nữa.”
“Chẳng có vợ, con nào hết. Họ đã trở thành ăn mày.”
“Không thể thế được! Nghe thật điên rồ! Ý cháu là, họ không
thấy nhục nhã vì phải xin ăn hay sao? Chẳng lẽ họ không thể
làm việc gì khác, nếu không còn việc may vá nữa? Cháu muốn
nói…”