“Mười hai rưỡi.”
“Nếu cháu không vội, cháu có thể gặp Ishvar và Om. Họ sẽ tới
đây lúc một giờ.”
Cảm xúc quay lại với giọng nói của anh, nhưng không phải
loại mà bà mong đợi. “Cháu xin lỗi… cháu không ở lại được.” Lời
từ chối nhuốm màu kinh hoảng, những chữ anh nói tuôn ra
trong hối hả. “Cháu có rất nhiều việc phải làm… trước khi
chuyến bay của cháu cất cánh vào ngày mai. Các họ hàng của
mẹ cháu, và vài thứ cần mua sắm, và sau đó phải ra sân bay. Có
lẽ để đến khi cháu tới chơi lần sau.”
“Lần sau. Ừ, cũng được. Ba người bọn dì sẽ đợi cháu vào lần
sau.”
Họ đứng dậy và đi ra hành lang. “Khoan đã,” bà nói khi họ đi
đến cửa. “Dì có cái này cho cháu.”
Bà quay lại cùng những bước đi ngắn, cẩn trọng.
Đó là bộ cờ vua của Avinash.
“Cảm ơn dì.” Anh rúng động, nhưng giọng anh vẫn bình
thản. Anh đưa một tay ra để nhận bàn cờ cùng cái hộp gỗ dán
màu nâu sậm. Rồi anh nói: “Cháu cũng không thật cần nó đâu,
dì ạ. Dì giữ đi.”
“Thế thì dì sẽ làm gì với nó?”
“Đem cho ai đó… cho mấy đứa cháu dì chẳng hạn?” “Xerxes
và Zarir không chơi. Chúng giờ bận rộn lắm.” Maneck gật đầu.
“Cảm ơn dì,” anh lại nói.
“Không có gì.”
Anh ngập ngừng, xoay tròn mãi chiếc hộp trong tay, nhẹ
nhàng lướt ngón tay dọc gờ hộp. “Tạm biệt dì.”