Bà im lặng gật đầu. Anh nghiêng người tới và hôn lên má bà
thật nhẹ, thật nhanh. Bà giơ tay lên như để vẫy chào, lùi lại, và
bắt đầu đóng cửa. Anh quay lưng và vội vã bước dọc lối đi lát
sỏi.
Anh dừng chân khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Anh đang
đứng dưới một gốc cây ở cuối đường. Một con chim hót líu lo
trên cành. Anh lắng tai nghe, mắt trân trối nhìn cái bàn cờ và
chiếc hộp trong tay mình. Có thứ gì đó rớt xuống đầu anh, anh
bèn nhảy tránh sang một bên để tránh giọt phân thứ hai. Ngón
tay anh sờ thấy thứ chất bẩn dấp dính. Lấy lá hái từ cái cây, anh
chùi tóc và nhìn lên. Chỉ có một con quạ, con chim hót líu lo đã
bay đi mất. Anh băn khoăn không biết thứ dính trên tóc mình
là sản phẩm của con nào. Bố đã có lần nói phân của một con quạ
bình thường đem lại may mắn không bình thường chút nào.
Anh liếc đồng hồ: một giờ kém hai mươi. Chú Ishvar và Om sẽ
sớm xuất hiện. Nếu anh nán lại đây ít phút, anh có thể nhìn
thấy họ. Và họ sẽ nhìn thấy anh. Nhưng…anh sẽ nói gì đây?
Trên con phố vắng lặng bên ngoài ngôi nhà, anh bắt đầu đi
lang thang dọc vỉa hè. Đi lên phía cuối phố, rồi đi xuống, về tới
nhà dì Dina. Sau vài lần quay đầu, anh nhìn thấy hai người ăn
mày rẽ vào ngõ từ đường cái.
Một người ngồi tùm hụp trên một cái bệ thấp di động bằng
bánh xe. Ông ta không còn cái chân nào. Người kia kéo chiếc bệ
đi bằng một sợi dây quàng lên vai. Vẻ phúng phính bọc lên
người anh ta một cách kì dị, như những món quần áo quá khổ
độn bông. Dưới nách anh ta kẹp một cây ô rách rưới.
Mình nên nói gì đây? Maneck tuyệt vọng tự hỏi mình.
Hai người kia tiến lại gần hơn, và người ngồi trên bệ lắc lắc
mấy đồng xu trong cái ống bơ thiếc của mình. “Ới chú ơi, xin