dần các cửa hàng cửa hiệu ở cả hai bên, những bóng đèn điện
của nó kêu vo vo và sáng lung linh một cách đần độn trong ánh
nắng buổi chiều. Tấm bảng nhỏ hơn bên dưới biển hiệu gắn đèn
nê-ông ghi, HÃY ĂN, UỐNG, VÀ NGHỈ NGƠI TRONG KHÔNG
GIAN DỄ CHỊU CÓ ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ CỦA CHÚNG TÔI.
Anh bước vào và được dẫn đến một cái bàn mặt kính sáng
loáng. Một bồi bàn mặc đồng phục gọn gàng sạch đẹp xuất hiện,
tay cầm một cuốn thực đơn to đùng, bóng bẩy. Maneck đặt bộ cờ
lên chiếc ghế trống bên cạnh mình và gọi một tách cà phê.
Nhà hàng đông nghịt người; lúc này đang là giờ ăn trưa.
Người bồi bàn vội vã quay lại cùng một cốc nước. “Chúng tôi
đang pha cà phê mới, thưa ngài. Chỉ hai phút nữa thôi.”
Maneck gật đầu. Trên một cái giá cao kê đằng sau quầy tính
tiền, một chiếc loa đang phát ra tiếng nhạc không lời nhạt nhẽo,
vô mục đích giữa những cảnh huyên náo nơi nhà hàng. Anh
nhìn sang các bàn xung quanh mình, nhìn những nhân viên
công sở vận sơ mi hai túi ngực, đeo cà vạt, khoác áo vét, ăn uống
nhồm nhoàm, những cuộc chuyện trò rôm rả tô điểm thêm cho
tiếng dao nĩa chạm nhau leng keng – toàn chuyện công sở, về
những trò gian lận quản lý và những món tiền bớt xén kếch sù,
chuyện ngân quỹ và đề bạt. Đây là một lớp khách hàng mới,
tách biệt hẳn với những người chạy việc vặt và dân lao động
công nhật mồ hôi mồ kê nhễ nhại từng ăn uống ở đây xưa kia.
Cà phê được mang tới. Maneck thêm đường, khuấy kĩ, nhấp
một ngụm nhỏ. Người bồi bàn vẫn đứng gần đó lập tức bước tới.
“Có ngon không, thưa ngài?”
“Có, cảm ơn anh.”
Người kia chỉnh lại lọ muối và tiêu và lau chùi chiếc gạt tàn
thật lực. “Vậy là, thưa ngài, con trai của thủ tướng đã lên thay.