Người bồi bàn cũng nhìn thấy. “Ngài nên dùng keo Camel,
dán chắc lắm.”
Maneck gật đầu. Anh uống nốt tách cà phê và thả con tốt trở
lại hộp.
“Con trai tôi cũng chơi trò này,” người bồi bàn nói bằng giọng
hãnh diện.
Maneck nhìn lên. “Ồ? Nó có bộ cờ riêng không?”
“Không, thưa ngài, đắt quá. Nó chỉ chơi ở trường thôi.” Trông
thấy chiếc tách không, anh ta lại chìa cuốn thực đơn ra. “Hai giờ
rồi, thưa ngài, bếp sắp đóng cửa. Chúng tôi có món gà xào ớt rất
ngon, cả cơm rang nữa. Hay món gì nhẹ nhẹ nhé? Nem cuốn
thịt cừu, bánh rau chiên chấm nước sốt, bánh phồng ăn kèm cà
ri khoai tây?”
“Không, cho tôi thêm một tách cà phê nữa.” Maneck đứng dậy
và đi ra phía sau nhà hàng để tìm toa lét.
Trong toa lét đang có người. Anh đứng đợi ở lối đi, từ đây, anh
có thể quan sát những hoạt động nhộn nhịp trong bếp. Một
người phụ bếp mồ hôi mồ kê đầm đìa đang thái, chiên, khuấy;
một thằng bé con gầy gò đang gạt thức ăn thừa trên những
chiếc đĩa bẩn rồi nhúng chúng vào bồn rửa.
Mặc kệ những crôm và kính và đèn tuýp, có gì đó của
Vishram cũ vẫn còn lưu lại, Maneck nghĩ, dầu hỏa và than vẫn
được dùng để đốt bếp. Bỗng cửa toa lét kẽo kẹt hé mở, anh bèn
bước vào.
Khi anh đi ra, chiếc bàn ở gần bếp nhất đã trống người. Anh
quyết định ngồi vào đó. Người bồi bàn vội chạy lại để nhắc anh
rằng tách cà phê thứ hai của anh đang đợi ở bàn kia. “Tôi sẽ
uống ở đây,” Maneck nói.