“Nhưng ở đây không tốt, thưa ngài. Bếp núc ồn ào, lại còn
mùi mẽ các thứ nữa.”
“Không sao đâu.”
Người bồi y lệnh, mang tách cà phê cùng bộ cờ sang rồi mới
lui vào để tán gẫu với một đồng nghiệp về tính khí và những sở
thích bất chợt của các vị khách.
Có người gọi bếp làm một suất bánh mì kẹp thịt xiên nướng.
Anh chàng phụ bếp xúc than đổ vào lò, và khi chúng đã cháy
đượm, anh ta gắp vài cục bỏ lên một cái bếp nướng. Những que
sắt xiên những miếng thịt cừu và gan được đặt lên trên. Mấy
hòn than bùng cháy khi được quạt.
Chúng mới rực sáng làm sao, Maneck nghĩ – những sinh thể
sống biết thở, biết rung động. Bắt đầu chỉ nhỏ nhoi thôi, với
nhiệt lượng khiêm tốn, rồi lớn dần thành một khối nóng sáng
đỏ rực mạnh mẽ, phun phì phì và nổ lách tách, những lưỡi lửa
kêu lép bép, dâng trọn nhiệt năng và đam mê, chuyển hóa, đe
dọa, cuốn nuốt. Và rồi, lụi tàn. Thành một hơi ấm dịu dàng,
ngoan ngoãn, và, cuối cùng, một sự tịch mịch hoàn toàn…
Giờ ăn trưa ở Vishram đã kết thúc. Sau ba giờ, người bồi bàn
bắt đầu nhắc nhỏm bóng gió vẻ tiếc nuối, kèm theo một nỗ lực
pha trò hời hợt. “Ai cũng chạy về văn phòng từ lâu rồi, thưa
ngài,” anh ta cười. “Vì sợ sếp mà. Nhưng chắc ngài phải là một
vị sếp lớn lắm, chỉ còn mình ngài bị bỏ lại đây thôi.”
Phải, chỉ còn mình mình, Maneck nghĩ. Trâu chậm uống
nước đục.
“Ngài đang trong kì nghỉ à?”
“Vâng. Làm ơn tính tiền giúp tôi.” Anh lại liếc vào trong bếp.
Bếp núc đã tắt hết; những người phụ bếp đang lau dọn để chuẩn