bị cho các khách ăn tối. Trên bếp nướng, mấy hòn than đã tan
thành tro bụi.
Tổng số tiền cho hai tách cà phê là sáu rupi. Maneck bỏ mười
rupi lên đĩa và bước ra cửa.
“Đợi đã, thưa ngài, xin đợi đã!” Người bồi bàn vừa gọi vừa
chạy theo anh. “Thưa ngài, ngài để quên ví ở trên ghế! Cả hộp
trò chơi nữa!”
“Cảm ơn anh.” Maneck nhét chiếc ví vào túi quần, và đón lấy
bộ cờ.
“Hôm nay ngài quên hết mọi thứ,” người bồi bàn khẽ cười.
“Cẩn thận đấy, thưa ngài.”
Maneck mỉm cười và gật đầu, rồi mở cửa, bước từ khoảng
không lạnh toát của Vishram vào vòng tay khắc nghiệt của cái
nắng buổi chiều.
Dần dần, càng lúc Maneck càng vất vả hơn khi len lách dọc
dải vỉa hè. Anh nhận ra mình đang đi ngược lại với dòng người.
Buổi tối đã sụp xuống trong khi anh lang thang qua những con
phố; từng đoàn người đang hối hả đổ ra từ các tòa nhà văn
phòng để về nhà. Đồng hồ của anh chỉ sáu giờ kém mười lăm.
Anh quay về hướng nhà ga, để cho cơn thủy triều người đẩy
mình tới.
Áp lực của giờ cao điểm đã qua, nhưng gian đại sảnh với vòm
trần cao ngất vẫn vang động tiếng tàu chạy ầm ầm như sấm nổ.
Có một hàng người đứng trước cửa bán vé. Anh còn nhớ một
câu chuyện anh từng nghe về trò đi lậu vé, từ ngày xửa ngày
xưa.
Bỏ mặc dòng người đang xếp hàng, anh chen lấn giữa đám
đông để ra sân ga. Bảng thông báo cho biết con tàu tiếp theo là