Dưới gốc cái cây nơi lối đi rải sỏi giao với vỉa hè, Om buông sợi
dây kéo Ishvar ra, hai bác cháu ngồi xuống đợi. Một con chim
kêu xáo xác trong tán lá rậm trên đầu họ. Họ không ngừng liếc
nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của những người qua đường mà họ
nài xin tiền bố thí.
Đến một giờ, họ rời vỉa hè và tấp tểnh đi trên sỏi. Những bụi
cây và bức tường bao quanh khu vườn của tư gia nhà Shro che
chắn cho họ khỏi con mắt của hàng xóm láng giềng. Họ đi
thẳng tới cửa hậu, men sát sườn nhà, và gõ cửa nhè nhẹ.
Dina dẫn họ vào. Bà rót nước vào cốc thủy tinh cho họ và
trong khi họ uống, bà xúc cháo đậu đỏ vào hai chiếc đĩa lấy từ
bộ đồ ăn hàng ngày của Ruby trong tủ chạn. Bà băn khoăn tự
hỏi, liệu mình còn có thể làm thế này thêm bao nhiêu năm nữa
cho tới khi Ruby hay Nusswan phát hiện ra.
“Có ai nhìn thấy hai người vào đây không?” Họ lắc đầu.
“Ăn nhanh lên,” bà nói. “Chị dâu tôi sẽ về sớm hơn bình
thường đấy.”
“Ngon lắm,” Ishvar nói, cẩn thận giữ thăng bằng chiếc đĩa
trong lòng mình.
Om ầm ừ đồng tình, đoạn đế thêm: “Chapati hơi khô, không
ngon bằng hôm qua. Cô không làm theo phương pháp của cháu
à?”
“Anh chàng này cứ cho là mình khôn nhất quả đất không
bằng,” bà ca cẩm với Ishvar.
“Biết làm sao được,” Ishvar vừa nói vừa bật cười. “Nó là nhà
vô địch thế giới môn chapati mà lị.”
“Bánh này là từ đêm hôm trước,” Dina nói. “Tôi không làm
bánh mới. Tôi vừa có khách qua chơi. Hai người không đoán