được là ai đâu.” “Maneck,” họ nói.
“Bác cháu tôi nhìn thấy cậu ấy đi ngang qua cách đây nửa
tiếng. Chúng tôi biết ngay là cậu ấy dù có bộ râu,” Ishvar nói.
“Hai người không nói chuyện với cậu ấy à?” Họ lắc đầu.
“Cậu ta không nhận ra hai bác cháu,” Om nói. “Hoặc cậu ta lờ
chúng cháu đi. Chúng cháu còn cố ý gọi ‘Ới chú ơi, xin chú một
xu’ để cậu ta để ý kia mà.”
“Hai người đã thay đổi rất nhiều so với hồi cậu ấy biết hai
người.” Bà chìa đĩa bánh chapati ra. “Ăn thêm đi.” Ishvar lấy một
chiếc và chia cho Om, xé nó làm đôi.
“Tôi nói với cậu ấy là hai người sẽ tới vào lúc một giờ,” bà tiếp
lời. “Tôi bảo cậu ấy đợi nhưng cậu ấy đang vội. Cậu ấy hẹn lần
sau.”
“Được thế thì tốt quá,” Ishvar nói.
Om nhún vai giận dữ. “Maneck mà chúng ta từng biết sẽ đợi
luôn hôm nay.”
“Phải,” Ishvar nói, đoạn xúc nốt thìa cháo đậu cuối cùng
trong đĩa của mình. “Nhưng cậu ấy đi xa quá. Khi ta đi xa quá, ta
sẽ thay đổi. Khoảng cách là một thứ khắc nghiệt. Ta không nên
trách cậu ấy.”
Dina đồng tình. “Giờ thì nhớ lấy, ngày mai là thứ Bảy, tất cả
mọi người đều sẽ ở nhà, hai người nhất thiết không được tới
trong hai ngày tiếp theo đấy.” Bà bỏ đĩa của họ vào bồn rửa và
mở cửa cho họ đi ra.
“Hô hô,” Ishvar kêu lên. “Cái gì đây?” Một sợi chỉ đã sút ra từ
tấm chăn mà ông đang ngồi và bị quấn vào một bánh xe.