“Ngồi đi,” bà nói, khi họ vào đến phòng khách. “Cháu xuất
hiện đột ngột quá. Như từ trên trời rơi xuống.”
Anh nghe thấy giọng trách móc, và gật đầu. Anh chẳng có lời
nào để bào chữa.
“Bộ râu đó. Cháu nên cạo đi. Làm cháu trông giống cái chổi cọ
toa lét quá.”
Anh cười phá lên, bà cũng cười theo, chỉ nhỏ thôi. Anh nhẹ cả
người khi nghe thấy giọng lưỡi sắc như dao trong lời bà nói,
nhưng nó không hoàn toàn đủ để át đi cái lạnh lẽo. Căn phòng
nơi họ ngồi nom rất sang trọng. Những bàn ghế tủ lâu năm lộng
lẫy, đồ sứ cổ đặt trong tủ trưng bày, một tấm thảm lụa Ba Tư
trang nhã trên tường.
“Lần tới dì gặp lại cháu, bộ râu chắc chắn sẽ được dọn sạch, dì
ạ, cháu hứa đấy.”
“Có lẽ lúc đó dì sẽ nhận ra cháu sớm hơn.” Bà vật lộn với một
chiếc trâm cài tóc rồi đành bỏ nó xuống. “Mắt dì bây giờ tệ quá
rồi. Mấy củ cà rốt cháu ép dì ăn đều uổng phí.
Không gì có thể cứu nổi đôi mắt này.”
Anh cười ngập ngừng, nhưng lần này bà không góp lời.
“Sau bao lâu cháu mới đến. Nếu để thêm vài năm, dì sẽ chẳng
nhìn thấy cháu nữa. Ngay cả bây giờ, cháu chỉ còn là một bóng
đen trong căn phòng này thôi.”
“Cháu rời nhà, đi làm việc ở vùng Vịnh.”
“Thế cảm giác ra sao?”
“Cảm giác… cảm giác… trống trải.”
“Trống trải?”