Ông cảm thấy nó trong những cây bút của mình ư? Rồi
Maneck nhận ra người sửa bản in muốn chỉ trái tim mình. “Thế
dạo này chú đang làm gì, hả chú Valmik?”
“Tôi phụ trách mảng kinh doanh qua thư của Đức Thánh Tóc.
Ngài cũng tiên tri qua thư từ. Người ta gửi vài lọn tóc đến đây.
Tôi mở phong bì, vứt tóc đi, đổi séc thành tiền mặt, và viết câu
trả lời cho câu hỏi của họ.”
“Chú có thích việc này không?”
“Rất thích là đằng khác. Phạm vi không giới hạn. Tôi có thể
sử dụng đủ mọi lối diễn đạt trong thư trả lời của mình – dạng
tiểu luận, thơ kiểu văn xuôi, văn xuôi kiểu thơ, cách ngôn.” Ông
vỗ lên túi bút và đế thêm, “Các em bé thân yêu của tôi đang nhả
ngọc phun châu hết công suất, vẽ ra hết chuyện hư cấu này đến
chuyện hư cấu khác, tất cả sẽ trở thành thực tế trong cuộc đời
người nhận thư, thực hơn hết thảy những hiện thực đau buồn
của họ.”
“Thật vui được gặp lại chú,” Maneck nói.
“Vậy khi nào chúng ta gặp lại nhau được? Cậu nhất định phải
kể cho tôi nghe mọi điều về cậu đấy.”
“Có lẽ ngày mai đi. Cháu đang tính dẫn đến đây hai người bạn
của Đức Thánh.”
“Tốt, tốt. Hẹn sớm gặp lại cậu.”
Ở lối ra, người hầu cận chìa ra một cái bát bằng đồng, bên
trong có vài đồng xu lẻ. “Mọi khoản hiến tặng đều được hoan
nghênh.”
Maneck ném vào đó vài đồng xu, cảm thấy món mình vừa
tiêu hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo.