làm tượng khóc ra nước mắt, hay khiến cánh hoa hồng bay ra từ
khe ngực phụ nữ?
Nhưng tên ông ta hàm ý một trò bịp liên quan đến tóc. Anh
bèn hỏi một người đứng ở lối ra vào. “Đức Thánh Tóc là ai?”
“Đức Thánh Tóc là một vị thánh rất rất linh thiêng,” người
hầu cận đáp. “Ngài đã quay về đây với chúng ta sau rất rất nhiều
năm thiền định trong một hang động trên dãy Himalaya.”
“Ông ấy làm gì?”
“Ngài có một năng lực rất đặc biệt, rất thần thánh. Ngài sẽ
cho anh biết bất kì chuyện gì anh muốn biết. Tất cả những gì
ngài cần chỉ là kẹp vài lọn tóc của anh giữa những ngón tay
thần thánh của ngài trong mười giây.”
“Thế giá tiền cho việc đó là bao nhiêu?”
“Thánh Tóc không đòi đồng nào cả,” người đàn ông nọ phẫn
nộ đáp. Rồi anh ta đế thêm, cùng một nụ cười xu nịnh. “Nhưng
Quỹ Thánh Tóc hoan nghênh mọi khoản hiến tặng, dù giá trị là
bao nhiêu.”
Maneck nổi cơn tò mò, và bước vào. Anh quyết định sẽ nhòm
mặt tay bịp bợm mới nhất trong thành phố một cái, như cách
Om sẽ nói. Có câu chuyện làm quà cũng hay. Họ sẽ có chuyện để
cùng cười với nhau sau tám năm trời.
Đám đông ở bên ngoài lều lớn hơn nhiều so với bên trong. Chỉ
có vài người đang đứng chờ gần tấm bình phong nơi Thánh Tóc
rất rất linh thiêng đang ngồi đằng sau. Chắc cũng không mất
thời gian mấy, Maneck nghĩ, với tốc độ mười giây một khóa suy
tưởng cho một khách hàng. Đây là dạng kiến
và phán dây
chuyền.