không thực sự phải trải qua những đổ vỡ gây thiệt hại cho bản thân
họ, và rất có thể là cho cả những người họ phục vụ? Những người
thừa hành can đảm có thể vừa là bộ khuếch đại, vừa là thông dịch
viên của các sự kiện mà họ muốn một nhà lãnh đạo phải quan tâm
đến.
Mặc dù ở một mức độ nào đó, các nhà lãnh đạo có thể nhận thức
được hành vi có vấn đề của họ, nhưng động lực để thay đổi chỉ được
tạo ra khi họ biết rõ những người khác coi trọng nó đến mức độ
nào. Đây là một số điểm trọng tâm đối với những người thừa hành
can đảm khi tìm hiểu vấn đề này:
• Bởi vì các nhà lãnh đạo thường hợp lý hóa mức độ nghiêm trọng
trong hành động của họ, họ cho rằng những người khác cũng sẽ giảm
thiểu mức độ nghiêm trọng đó. Đây là sai lầm chết người trong
cách nhận định của họ.
• Truyền đạt mức độ mất tinh thần, mối bận tâm, cảm giác bị
xúc phạm của chúng ta với thói quen hành xử của nhà lãnh đạo là
hành động quan trọng nhất mà những người thừa hành can đảm có
thể thực hiện, với tư cách là chất xúc tác cho sự thay đổi.
Nếu chúng ta không nói hết với một nhà lãnh đạo những cảm
xúc chân thực của mình vì nể nang, vì sự khó chịu khi nói lên sự thật
trong mắt mình, hoặc sợ hãi vì phản ứng của nhà lãnh đạo, thì chúng
ta sẽ là những tác nhân thay đổi không có hiệu quả. Các kỹ năng cần
thiết ở đây là đưa ra những thông điệp theo cách truyền tải sự hỗ
trợ của chúng ta cho nhà lãnh đạo mà không phải giơ nắm đấm ra.
Chúng ta có thể làm điều này nếu nhắm vào hành vi, chứ không
nhắm vào nhà lãnh đạo:
“Anh và tôi đều có chung cam kết sâu sắc với các mục đích của
tổ chức này. Chúng ta không thể để cho những mục đích này gặp nguy