hành trình. Nếu các nhà lãnh đạo thành công may mắn thì họ sẽ có
những người thừa hành can đảm trong đoàn thủy thủ của mình.
VIỆN CỚ “CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP
CHUNG”
Đôi khi, các nhà lãnh đạo dùng cụm từ “cống hiến cho sự nghiệp
chung” để biện minh cho hành vi không phù hợp của mình, và coi
những hành động thách thức hành vi của họ là “tấn công vào đại
nghiệp”. Các nhà lãnh đạo có thể bắt đầu đặt lợi ích riêng của họ lên
trên sự thành công của tổ chức. Họ biện minh cho bất cứ điều gì họ
làm vì bản thân, bất chấp tính phù hợp của nó, với lý do là nó cho
phép họ phục vụ tổ chức tốt hơn. Những sai trái về tài chính và việc
sử dụng sai các nguồn lực của tổ chức thường có xu hướng thiên về
kiểu biện minh này.
Không duy trì ranh giới giữa cá nhân với tổ chức hoặc sự nghiệp
chung là sai lầm về bản sắc nguy hiểm nhất mà một nhà lãnh đạo
có thể phạm phải. Điều này đặc biệt đúng khi nhà lãnh đạo là người
sáng lập tổ chức, và chính nhóm lại lẫn lộn giữa bản sắc của nhà lãnh
đạo với bản sắc của tổ chức. Một người thừa hành can đảm có thể
tiếp cận tình trạng này bằng nhiều cách:
• Ở mức độ chức năng, chúng ta phải cố gắng giúp nhà lãnh đạo
nhận thấy hậu quả do hành vi của vị ấy gây ra, và nó đang làm tổn
thương cái sự nghiệp đại diện cho cả cuộc đời lao động của vị ấy như
thế nào.
• Ở mức độ sâu hơn, chúng ta có thể cố gắng giúp nhà lãnh đạo
xác định các nhu cầu cơ bản của vị ấy và tìm cách đáp ứng những
nhu cầu này một cách thích hợp hơn so với hành vi hiện tại của họ.