điều đó ra sao.
• Chúng ta có thể nói về cả thành công lẫn thất bại của mình
cùng những nỗ lực chuyển đổi của chúng ta.
Nêu tấm gương điểm yếu là một thử thách thực sự về lòng can
đảm. Nó rủi ro. Nó có thể phản lại chúng ta. Nó có thể bị đi quá trớn.
Tuy nhiên, nếu không làm vậy thì lựa chọn thay thế sẽ là tình trạng
trì trệ đằng sau cái vẻ bề ngoài chắc chắn mà tất cả chúng ta
đều phải vất vả duy trì.
NÊU GƯƠNG ĐỒNG CẢM
Chúng ta có thể làm gương cho bất kỳ tính cách nào mà chúng ta
sở hữu hoặc phát triển, nhưng có lẽ tính cách quan trọng nhất cần
nêu gương chính là sự đồng cảm. Một nhà lãnh đạo phải có khả năng
đồng cảm với những con người thực sự chứ không chỉ là con người
trừu tượng. Trong số các hành vi bạo hành nhất, có những hành vi
được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo nhiệt tình theo đuổi các mục đích
xã hội mang tính cách mạng nhưng không lại có khả năng cảm nhận
hoặc đồng cảm với nỗi đau của một cá nhân đơn lẻ.
Tình trạng vô cảm này xảy ra phổ biến hơn ở nam giới. Trong
nhiều nền văn hóa, các bé trai được huấn luyện để kìm nén cảm
xúc của mình, và chúng rất nhớ bài học này. Biểu hiện cực đoan của
nó thể hiện ở những người đàn ông hướng về thứ sức mạnh phát sinh
từ nhu cầu tâm lý sâu xa muốn phủ nhận tình trạng dễ bị tổn
thương của họ. Bằng cách so sánh sự tương phản giữa sức mạnh của
họ với sự yếu kém của các nạn nhân, họ ngăn chặn cảm giác dễ bị tổn
thương. Nỗi sợ hãi phải cảm nhận sự sợ hãi làm tắt hết mọi cảm
xúc.